[ Dead Apple ] — Dazai Và Cái Chết
[Chap 1] — Lý Do
Ranpo ngồi trên thành cửa sổ hai chân đu đưa trong không khí, liên tục phi những chiếc máy bay giấy xuống lòng đường. Vẻ mặt anh vẫn vô tư không lộ chút biểu cảm
Edogawa Ranpo
— " Dazai-kun thật ra có một điều tôi luôn thắc mắc "
Dazai Osamu
— " Siêu thám tử vĩ đại như Ranpo-san mà cũng phải thắc mắc á "
Edogawa Ranpo
— " Siêu thám tử thì không phải là người à?
Dazai Osamu
— " Ranpo-san chúng ta nói chuyện sau nhé, giờ tôi bận rồi, tôi ra ngoài một lát. Anh nói với Kunikida giúp tôi nhé "
Dazai cố tình cắt đứt cuộc trò chuyện và đứng dậy đi về phía cánh cửa, định mở ra thì nghe tiếng Ranpo phát ra từ phía sau vạch trần ý đồ của anh
Edogawa Ranpo
— " Đứng lại, đừng hòng trốn đi tự tử "
Dazai Osamu
— " Hề hề bị anh phát hiện rồi "
Edogawa Ranpo
— " Dazai-kun hôm nay có vẻ không mấy hứng thú với chủ đề tôi nói nhỉ? "
Dazai Osamu
— " Này này đừng như thế chứ "
Edogawa Ranpo
— " Cậu suốt ngày trốn việc, coi chừng bị cắt lương đấy "
Dazai Osamu
— " Không có trốn việc mà chỉ là đi dải tỏa căng thẳng xíu thôi "
Edogawa Ranpo
— " Cậu lạ thật đấy "
Dazai Osamu
— " Có gì lạ đâu, tôi thấy tôi vẫn bình thường mà. Chỉ là hơi dị chút thôi "
Edogawa Ranpo
— " Chính vì cậu dị quá đấy "
Dazai Osamu
— " Thôi nào, anh tha cho tôi đi. Tôi phải đi mua một ít thuốc tẩy, nếu anh có gì thắc mắc thì cứ dùng dị năng ấy "
Edogawa Ranpo
— " Vấn đề ở đó đấy, năng lực của tôi không dùng được "
Dazai Osamu
— " Ể thật sao? Nghiêm trọng rồi đây, phải báo cho thống đốc mới được
Edogawa Ranpo
— " Thế đấy "
Edogawa Ranpo
— " Tôi không hiểu được nên phải đi hỏi thôi "
Dazai Osamu
— " Vậy anh đi hỏi đi, tôi sẽ đi mua thuốc tẩy "
Dazai Osamu
— " À nếu anh không phiền thì cho tôi mượn chút tiền đi, tiền lương của tôi hết sạch rồi "
Edogawa Ranpo
— " Nói mới nhớ, tiền của tôi đưa cho Fukuzawa-san mua bánh cho tôi rồi "
Edogawa Ranpo
— " Nhưng... Cậu hiểu tôi muốn nói gì mà đúng không? "
Edogawa Ranpo
— " Cậu đang cố gắng lảng tránh chuyện tôi muốn nói có phải không? "
Giọng nói vô cảm vang lên đều đều khiến con người ta cảm thấy ớn lạnh, điều này khiến Dazai không thoải mái chút nào. Cảm giác như đang ở trong một buổi thẩm vấn nguy hiểm vậy
Dazai Osamu
— " Nào giờ thì hỏi đi, tôi không có khả năng lập trình sẵn câu hỏi của anh trong não đâu "
Anh bắt đầu nản với trò chơi tâm trí của chàng thám tử, anh cần phải tìm thứ gì đó....
Edogawa Ranpo
— " Vì sao cậu lại muốn chết vậy? "
Dazai Osamu
— " không muốn sống nữa thì chết thôi "
Edogawa Ranpo
— " Cậu nên tìm câu trả lời hợp lý hơn đi "
Dazai Osamu
— " Thật ra thì tôi cũng muốn sống lắm nhưng lại không tìm được lí do để sống "
Edogawa Ranpo
— " hửm... "
Một chiếc máy bay giấy màu trắng nữa rơi xuống vỉa hè và lần này nó dừng lại ngay dưới chân một người đàn ông mặc kimono, một tay xách túi bánh ngọt
Ông ngước nhìn lên và bắt đầu hốt hoảng rồi hét lớn
Fukuzawa Yukichi
— " RANPO, CẬU LÀM GÌ TRÊN ĐÓ VẬY HẢ? NGUY HIỂM LẮM CÓ BIẾT KHÔNG "
Fukuzawa Yukichi
— " Đi xuống ngay "
Edogawa Ranpo
— " Rồi rồi "
Người ngồi trên cửa sổ đáp lại một cách hời hợt và một đà lao thẳng xuống đất
Edogawa Ranpo
— " Fukuzawa-san Đỡ Nè "
Hành động nguy hiểm đó thành công làm cho Fukuzawa giật thót tim, ông luống cuống ném túi bánh xuống đất dơ tay đỡ lấy thân hình bé nhỏ ấy
Edogawa Ranpo
— " Oa~ Đỡ chuẩn luôn nè, Fukuzawa vẫn ngầu như mọi khi. Ư bánh của tôi đâu "
Ranpo vui vẻ cười teo toét trong tay Fukuzawa, chìa tay ra đòi bánh như một đứa trẻ mặc kệ vẻ mặt rải đầy hắc tuyến của ông
Fukuzawa Yukichi
— " Cậu có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả, lỡ như cậu ngã từ trên đó xuống mà không ai đỡ thì sao. sẽ chết đấy "
Edogawa Ranpo
— " Mồ... tôi nhìn thấy Fukuzawa ở đó nên mới nhảy xuống chứ "
Fukuzawa Yukichi
— " Vậy nếu như ta không đỡ cậu thì sao, cậu có hiểu sinh mạng quý giá lắm không. Khi nào cậu mới khiến tôi hết lo cho cậu hả, lúc nào cũng hành xử như trẻ con vậy "
Fukuzawa dùng toàn bộ sức bình sinh mà gào vào mặt Ranpo
Edogawa Ranpo
— " Vì tôi chắc chắn Fukuzawa-san sẽ đỡ tôi mà, Fukuzawa-san suốt ngày chỉ biết bắt nạt tôi thôi "
Edogawa Ranpo
— " Fukuzawa-san là đồ xấu xa "
Anh dãy nãy lên trong lòng Fukuzawa mè nheo như một đứa con nít
Fukuzawa Yukichi
— " Cậu, còn tính để ta bế đến khi nào hả. Mau xuống "
Cùng lúc đó ông buông cả hai tay ra nhưng hai tay Ranpo vẫn bám chặt trên cổ ông mà không hề làm cả hai bị ngã, không biết là do anh anh quá nhẹ hay là Fukuzawa quá khỏe nữa nhưng hình như phương án đầu tiên đúng hơn đấy
Ông thở dài cuối cùng vẫn phải bế Ranpo một đoạn đường trước bao nhiêu con mắt của người lạ đi qua và ánh mắt đầy vẻ đồng cảm của người quen khi nhìn thấy
Dazai Osamu
— " Thống đốc về rồi đấy à?
Dazai Osamu
— " Cả Ranpo nữa, cho tôi mượn tiền đi
Dazai không mấy bất ngờ trước cảnh này vì hầu hết nhân viên trụ sở đều đã quá quen rồi
Edogawa Ranpo
— " Tiền mua bánh chỉ còn một ít thôi, chắc không đủ mua thuốc tẩy đâu...
Ranpo vừa nói vừa đếm lại số tiền lẻ trong tay rồi đưa nó cho Dazai
Edogawa Ranpo
— " Ờm... chắc là chỉ đủ mua *diabetes medicine ờ cái thuốc cho người bị quá tải lượng đường trong cơ thể ý. Nếu người nào đang thiếu đường hoặc không cần sử dụng thuốc này mà uống vào thì sẽ nguy hiểm lắm, vì nó sẽ làm giảm một lượng đường cần thiết nhất định trong cơ thể tùy vào liều thuốc mình uống. Nhiều người sẽ bị suy kiệt đến chết rất nhanh chóng đấy "
*diabestes medicine là thuốc tiểu đường, Ranpo không biết tên của nó mà chỉ biết người nước ngoài gọi như vậy nên gọi theo. Anh rất kém với kiến thức xã hội thông thường nên không biết nhiều về các loại thuốc vì nếu bị bệnh đều là được Fukuzawa hay Yosano chăm sóc nên cũng không để ý nhiều. Có một số loại thuốc tiểu đường kém chất lượng giá rẻ ở tiệm thuốc và liều lượng cũng khá ít nên sẽ ít tiền hơn cả thuốc tẩy và thuốc diệt chuột
Dazai Osamu
— " Oa giờ tôi mới biết là thuốc này còn có công dụng như thế đó, Ranpo-san giỏi thật đấy "
Dazai Osamu
— " Cảm ơn Ranpo-san, tôi đi đây "
Dazai nhận lấy số tiền nhỏ rồi phóng vèo ra cửa, anh hí hửng chạy xuống cầu thang hướng tầng một và ra ngoài
Fukuzawa cũng cạn lời với phong cách làm việc của hai cái con người này
Fukuzawa Yukichi
— " Này giờ thì cậu xuống được chưa? "
Edogawa Ranpo
— " Hông thích "
Ranpo lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt lấy cổ Fukuzawa phản đối kịch liệt
Fukuzawa Yukichi
— " Đừng quậy nữa, mau xuống đi. Ta còn phải làm việc "
Edogawa Ranpo
— " Hứ không xuống đấy "
Fukuzawa Yukichi
— " Bây giờ không phải lúc dỗi đâu, ta có một vụ cần phải thương lượng với bên phía Mafia Cảng "
Lần này tông giọng của ông bắt đầu chuyển sang nghiêm túc hẳn, Ranpo vẫn phồng má lên dỗi vì bị ruồng bỏ một cách nặng nề như vậy
Edogawa Ranpo
— " Fukuzawa-san, Lại đi nữa. Vậy thì ai ở đây với tôi, mọi người cũng đi đâu hết cả rồi. Để tôi ở một mình như vậy không an toàn đâu "
Fukuzawa Yukichi
— " Cậu không phải kiếm cớ giữ tôi lại, việc này rất quan trọng liên quan tới công việc thuận lợi cho của cả hai bên. Cậu cũng phải hiểu mức độ quan trọng đến thế nào mà "
Fukuzawa vẫn kiên nhẫn thuyết phục cái cái thằng trẻ con ấy xuống khỏi người mình
Edogawa Ranpo
— " Nhưng ở đây một mình chán lắm "
Edogawa Ranpo
— " Thống đốc-kun ở lại với tôi một lát nữa đi "
Fukuzawa Yukichi
— " Xuống. Không mặc cả "
Edogawa Ranpo
— " Biết ngay là Fukuzawa sẽ bỏ tôi mà, tôi lúc nào cũng phiền hết. Không có tôi cuộc sống của Fukuzawa sẽ tốt đẹp biết mấy.... "
Ranpo lại dở giọng đấy, điều này lúc nào cũng làm Fukuzawa không kìm lòng mà dính bẫy nhưng lần này ông rất kiên quyết
Fukuzawa Yukichi
— " Công việc là công việc, cậu đừng dở trò đó với tôi không có tác dụng đâu "
Edogawa Ranpo
— " Hừ.... Mấy người ai cũng xấu xa hết "
Cùng lúc đó, con mèo tam thể từ cửa sổ hiên ngang nhảy vào thành công thu hút sự chú ý của Ranpo
Edogawa Ranpo
— " Oa~ Mii-chan tới chơi nè "
Ranpo từ trên người Fukuzawa nhảy xuống lao tới chỗ Mii-chan túm hai chân trước của nó nhấc lên
Natsume cứu ông một mạng rồi, nhưng để Mii-chan ở với Ranpo thì xem ra không ổn lắm
Fukuzawa Yukichi
— " Ranpo, cậu ở lại chơi với Mii-chan đi. Khi nào về tôi sẽ mua zenzai cho cậu "
Edogawa Ranpo
— " Hứa nhé "
Ranpo vui vẻ trả lời như một đứa bé, giá như nụ cười của anh lúc nào cũng vô tư như thế thì tốt biết mấy. Fukuzawa đã thề rằng sẽ bảo vệ nụ cười trong sáng ấy bằng mọi giá nhưng ông đâu thể biết rằng con người ấy đã bị vấy bẩn bởi một thần chết.... Dazai Osamu
Comments
một đời muốn làm cá mặn
Truyện hay lắm nha
Tặng bà 1 vote + 1 hoa hồng nà
2021-06-21
5
Daya
hóng
2021-03-01
0
An
(* ̄∇ ̄)/゚・:*hóng hớt cát thứ*:・゚\( ̄∇ ̄*)(* ̄∇ ̄)/゚・:*hóng hớt cát thứ*:・゚\( ̄∇ ̄*)
2021-01-30
0