Nàng Là Vương Phi Của Ta.
Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chào các bạn, chúng ta tiếp tục chap 3 nha.
Sao khi mua được thuốc nhưng vẫn còn thiếu hai loại, Tôn Khả vốn dĩ là người cầu toàn nên cô quyết định lên núi hái thuốc cho Cửu Thúc.
Tiểu Nhược
- Tiểu Thư người định lên núi thật sao?
Tiểu Nhược
- Nếu lão gia mà biết được em sẽ nhừ đòn đó !!!
Tôn Khả
- Em không nói ta không nói thì sao lão gia biết được!
Tiểu Nhược
- Nh...ưn..g mà!!! [ phân vâng]
Tôn Khả
- Không có nhưng nhị gì cả.
Tôn Khả
- Ta đã quyết thì phải làm thôi!
Lúc này hai người vẫn còn đi trên chợ, Tôn Khả quay qua đưa bạc cho Tiểu Nhược bảo cô đi mua giỏ để đựng thuốc.
Thế là hai người dẫn nhau đi lên núi hái thuốc
Tiểu Nhược
- Tiểu Thư sao không thấy một cây thuốc nào hết vậy?
Tôn Khả
- Em phải quan sát kĩ thì mới thấy được chứ.
Tiểu Nhược vốn nhút nhát nay lại đi lên núi hoang vắng cô sợ gặp thú dữ nên đã giật mình nắm lấy tay của Tôn Khả.
Tiểu Nhược
* giật mình* - Tiểu thư là con gì vậy???? [ tay run run]
Tôn Khả
- Tiểu Nhược à, em đừng có làm ta sợ theo em được không?
Tôn Khả
- Ta đang kiếm thuốc mà em làm ta hoảng hồn hà!
Tôn Khả
- Có con gì đâu chứ!?
Tiểu Nhược
- Em vừa mới nghe có tiếng động đằng kia mà!!
Tôn Khả
- À... thì ra chỉ là một con thỏ dễ thương thôi mà!
Tiểu Nhược
/ nhẹ người/ - Làm em hết hồn!
Tôn Khả
- Con thỏ này nó đang ăn cái gì thế??
Tiểu Nhược
- Tiểu thư hình như nó ăn một cây gì ở đó thì phải!
Tôn Khả
- Hừm..... cây này......
Tôn Khả
- Tiểu Nhược em lấy cuốn sách ra mau!!
Tiểu Nhược
- Đây ạ! / Đưa lên hai tay/
Tôn Khả
- A .a...a.. đây là ....cây này trong số 2 mà Cửu thúc đánh dấu nè.
Tiểu Nhược
- Đúng là nó rồi.
Tiểu Nhược
- Tiểu thư con thỏ này ăn nó làm gì vậy!.
Tôn Khả
- Trong đây ghi là để sát trùng đồng thời làm tan máu bầm ở viết thương .....
Tôn Khả
- Con thỏ này bị thương chổ nào sao??
Tiểu Nhược
- Tiểu thư nó không có bị gì cả, em đã xem qua rồi.
Tôn Khả
- Vậy thì nó ăn cây này làm gì nhỉ!??
Tôn Khả
- À mà thôi... nó không bị gì thì tốt, em mau lại hái thuốc đi Tiểu Nhược.
Tiểu Nhược tiến lại, cẩn thận hái từng cây thuốc một.
Tôn Khả thì thả con thỏ đi đồng thì cũng tìm được cây thuốc thứ hai.
Tôn Khả
- Chúng ta hái xong thuốc rồi về thôi Tiểu Nhược!
Hai người đi xuông tới chân núi thì từ xa nghe tiếng ai đang nói vọng lại.
Hình như có tiếng ngựa sảy thì phải!
Vai phụ
- Đứng lại.... đứng lại.... cho ta.....
Tôn Khả
- Tiểu Nhược à! Em nghe gì không!???
Tiểu Nhược
[ Run sợ] - Tiểu thư ơi! Hình như là người ta đang đuổi ai đó!
Tôn Khả
- Ái nè Tiểu Nhược chúng ta tránh họ đi không thôi mang quạ vào người...!!
Một đám người hung hãn kéo đến.
Họ sảy ngựa hùng hồn đi đuổi rượt một ai đó.
Vai phụ
- Khởi bẩm chủ nhân, chúng ta mất dấu chúng rồi!
Vai phụ
/ Vẻ mặt tức giận/ - Khốn kiếp, đuổi bắt cho ta nếu các người mà tìm không được hắn thì mang đầu về đây gặp ta.
Và rồi đám người hung hăn đó cũng đi qua
Hai cô gái núp sao tảng đá lớn cũng coi như thoát khỏi phiền phức, bèn đi tiếp thì đột nhiên nghe có tiếng người...
Tiểu Nhược giật mình ôm chằm lấy Tôn Khả
Tiểu Nhược
- Á....á a...á Tiểu thư có ma có ma kìa........
Thì ra lúc nãy có hai người cùng trốn sau lưng của Tiểu Nhược mà cô không hay biết nên vừa quay sang họ làm cô giật mình.
Tôn Khả
- Hai ...ai.aii..... hai người là ai.... các ngươi muốn gì.
Hai người này thân mặc hộ giáp, tay cầm kiếm đều bị thương, một người ở đó vết thương không nặng liền nói.
Phó Tướng Quân
- Hai vị tiểu thư xin đừng hoản loạn! Bọn ta không làm gì hai cô đâu.!!
Phó Tướng Quân
- Chỉ là tướng quân của ta đã bị thương rồi! mong hai cô hãy giúp đỡ chúng tôi.
Phó Tướng Quân
- Bọn thích khách lúc nãy chính là muốn ám sát bọn ta.
Hai cô gái bình tâm trở lại
Tôn Khả
- Tướng quân của ngài bị thương rồi!!!
Tôn Khả
- Ngài đỡ tướng quân ngồi lại đoàn hoàng giúp ta.
Phó Tướng Quân
/ nghe theo lời/- Vị cô nương này cô định làm gì.?!
Tôn Khả
- Thì ta cứu tướng quân ngài chứ làm gì!!!
Phó Tướng Quân
- Cô biết y thuật à?
Tiểu Nhược
- Đúng rồi đó, vừa hay hai chúng tôi mới hái thuốc từ trên núi xuống. Hai người đúng là may mắn.
Phó Tướng Quân
- À...à..a là tại hạ ngu muội xin cô nương lượng thứ.
Tôn Khả
- Ây da... tướng quân của ngài bị trúng tên độc rồi!
Phó Tướng Quân
/ hoảng loạn/
Tôn Khả
- Nhưng mà không sao, đã có bổn tiểu thư ra tay.
Tôn Khả nhẹ nhàng xem xét kĩ lưỡng vết thương
Rồi liền cởi y phục trên người của Vương gia ra ( lúc này đang giấu thân phận)
Tôn Khả
- Tiểu Nhược em đem thuốc lại đây cho ta.
Tôn Khả
- Chúng ta hồi nãy có đem nước mà phải không?
Tôn Khả rữa sạch cây thuốc mà mình mới vừa hái, cô dằm nó ra rồi nhẹ nhàng rút cây tên ra khỏi người Vương gia.
Tôn Khả
- Tên này ngài ấy trúng khi nào vậy!?
Phó Tướng Quân
- Vừa mới thôi ạ!
Tôn Khả
- Vậy thì may mắn cho ngài ấy rồi.
Cô dựa theo cách mà Cửu Thúc dạy đã mạnh dạng châm cứu lên người Vương gia
Tôn Khả
- Tiểu Nhược em đưa túi đồ nghề cho ta nào.
Sao nó độc được khử đi một chút nhưng cần phải có Thái y giỏi chữa trị.
Tôn Khả đã tạm thời dùng thuốc cầm máu cho Vương gia rồi lấy băng quấn quanh người.
Động tác thuần thục, dịu dàng
Đúng lúc này người và xe ngựa của Vương gia đã đến.
Phó Tướng Quân
- Cô nương người của chúng tôi đã đến rồi!
Tôn Khả
- Vị công tử này tướng quân của ngài mặc dù đã được ta châm cứu cầm máu. Nhưng phải cho Thái y chẫn trị qua thêm một lần nữa rồi kê thuốc cho ngài ấy.
Tôn Khả
- Ta chỉ có thể làm được bao nhiêu đó để giữ lại tính mạng cho ngài ấy.
Tôn Khả
- Ngài hãy mau đưa người về cứu trị nhanh lên.
Phó Tướng Quân
- Đa ta cô nương, ơn cứu mạng này tại hạ sẽ nhớ mãi. Có duyên ắt sẽ tương phùng
Lúc này người của Vương gia đã đỡ ngài ấy lên xe ngựa và rời đi
Trước đó có vẻ Vương gia đã tỉnh lại nhưng vì quá yếu nên chỉ có thể kịp nhìn thấy gương mặt của Tôn Khả mà thôi.
Hết rồi cảm ơn mọi người đã đọc nha!!!!
Hãy theo dõi, ủng hộ và góp ý cho mình để mọi thứ có thể hoàn thiện hơn nha
Comments
Julie Mon
truyện hay nha hóng phần sau😍😚
2021-08-12
1