[ Đam Mỹ Ngược ] YÊU ANH , EM ĐAU QUÁ
hạnh phúc là cái quái gì chứ ?
sau khi Phong đi lên trên lấy dụng cụ
thì Văn Minh ở lại trong căn phòng đó
tự tay hành hình với cậu trước
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
( cầm roi lên đánh vào người cậu )
Dương Anh Minh ( thụ )
( không tỉnh )
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
( đánh thêm vài phát nữa )
Dương Anh Minh ( thụ )
( vẫn không tỉnh )
cậu cứ mê man mãi như thế , mặc cho hắn đánh đập tàn bạo
cậu cũng không có nỗi 1 chút sức lực để mở đôi mắt của mình ra
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
argggg ! ngủ gì mà dai dẳng quá vậy
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
mày tỉnh lại cho tao
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
NHANH LÊN
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
CHÓ HOANG , MÀY TỈNH LẠI CHO TAO ! NHANH LÊN ( quát to )
cuối cùng anh cũng vì mất kiên nhẫn mà lấy 1 con dao sắc nhọn đâm sâu vào vai cậu
cuối cùng thì cậu cũng có 1 chút sức lực để mở mắt ra
Dương Anh Minh ( thụ )
( dần dần mở mắt )
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
cuối cùng cũng tỉnh rồi à
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
tao tưởng mày định ngủ luôn chứ
nhưng mà dù cho có tỉnh thì cậu cũng không thể cử động hay nói chuyện dù chỉ là 1 chút
Dương Anh Minh ( thụ )
th..iế...u g..i..a " cổ họng mình rát quá "
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
mày vừa mới gọi tao là gì ?
Dương Anh Minh ( thụ )
th...iế..u g..i..a
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
hửm gì cơ ? tao nghe không có rõ
Dương Anh Minh ( thụ )
t..h..i..ế..u khụ...khụ...khụ ( ho ra máu đen )
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
oh máu đen à
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
khá khen cho khả năng diễn xuất của mày
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
khá khen ( vỗ tay )
Dương Anh Minh ( thụ )
" diễn sao ? ha..trong mắt mọi người mình là 1 người giả tạo tới mức đó sao ? "
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
em trai của anh , lại đây nào
Dương Anh Minh ( thụ )
( không thể cử động nổi )
chỉ biết nằm im bất động chẳng thể nói chuyện , cũng chẳng thể nào cử động nổi
KHÔNG ! thậm chí cậu còn chẳng thể lết qua được
cơ thể cậu hoàn toàn không có 1 chút sức lực
Dương Anh Minh ( thụ )
t..h..i..ế..u g..i..a
Dương Anh Minh ( thụ )
t..ô..i k..h..ô..n..g t..h..ể c..ử đ..ộ..n..g đ..ư..ợ..c
Dương Anh Minh ( thụ )
t..ô..i k..h..ô..n..g t..h..ể
giọng nói của cậu hiện tại không thể nói ra được 1 câu nguyên vẹn
mọi thứ trong mắt cậu mờ mờ ảo ảo , mơ mơ màng màng
rồi đôi mắt cậu sụp xuống , mọi thứ trở thành màu đen u ám
thế là 1 lần nữa cậu lại kiệt sức ngất lịm đi
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
( vừa mới bước ra khỏi căn hầm )
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
ủa xong rồi hả ?
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
đợi mày lâu quá , tao chơi xong luôn rồi
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
hả sao không đợi em ?
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
muốn chơi thì mày tự chơi đi , tao xong rồi
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
hừ đúng là tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
đi lâu lắc rồi bắt người ta đợi
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
anh anh em em cái con khỉ
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
chán quá , phải có người chơi mới vui , chơi 1 mình chán lắm
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
thôi , em không chơi nữa đâu
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
không chơi thì thôi , ai mượn mày
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
thứ chậm như rùa
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
em đi lục hết cái nhà mới thấy đó
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
nek , có lòng thì chơi với em đi mà
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
không
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
đi mà
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
tao kêu không là không
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
hừm nhớ mặt anh đó
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
gương mặt đẹp trai này đương nhiên là phải nhớ
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
ANH...( bỏ đi )
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
người đâu
thuộc hạ : thiếu gia có việc gì cần sai bảo ?
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
kêu bác sĩ tới , khám sơ qua cho nó
thuộc hạ : dạ , thưa thiếu gia
thuộc hạ : 📱bác sĩ Ngô ngày mai ông tới đây nhé
bác sĩ : 📲 được rồi , ngày mai tôi sẽ tới
thuộc hạ : 📱cảm ơn , tôi cúp máy trước ( cúp máy )
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
sao rồi hả ?
thuộc hạ : thưa thiếu gia bác sĩ Ngô nói là ngày mai sẽ tới đây
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
được rồi , lui ra đi
thuộc hạ : dạ ( đi ra chỗ khác )
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
( đi xuống lại tầng hầm )
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
( bế cậu lên phòng của mình )
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
( đi ngang qua + nhìn thấy )nek , sao anh đem nó lên đây
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
để ngày mai kêu bác sĩ tới khám cho nó
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
lúc nãy anh không nghe anh cả nói hả ? anh ấy kêu là cứ mặc kệ thứ súc sinh như nó đi
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
bây giờ anh lại đem nó lên trên này , anh đúng là không xem lời nói của anh cả ra gì
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
tránh đường
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
em đi nói với anh cả
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
TAO NÓI MÀY TRÁNH ĐƯỜNG
Dương Phong - tam thiếu gia ( công 3 )
được rồi được rồi , đi liền nek ( bỏ đi ) " trời đất ơi nhìn bộ dạng đó đáng sợ quá , may là mình còn chạy kịp "
anh bế cậu trên tay mình nãy giờ , nhưng bây giờ anh mới nhận ra
cơ thể cậu nhẹ tựa lông hồng
trên thân hình gầy gò nhỏ bé đó chi chít những vết thương
từ nặng đến nhẹ , từ to đến nhỏ , từ cũ đến mới
thậm chí còn có những vết xẹo to nhỏ khác nhau trên người cậu
thật là đáng thương và tội nghiệp
không hiểu được cảm giác bị đánh đau tới thấu xương là như thế nào
mãi mãi sẽ chẳng bao giờ hiểu được
trong mắt của họ cậu là 1 người vô cùng giả tạo , mưu kế đa đoan
vì bọn họ vô cùng căm ghét cậu
bọn họ không bao giờ chấp nhận cậu
cũng tự hỏi bản thân rằng ..
nếu như lúc đó mẹ của cậu không ngủ cùng người đàn ông khác
thì liệu cậu có thể có được 1 sống hạnh phúc hơn không ?
ha....trong từ điển của cậu chưa bao giờ có từ hạnh phúc
và mãi mãi cậu cũng không có được hạnh phúc
Dương Văn Minh - nhị thiếu gia ( công 2
( lên đến phòng + ném cậu xuống giường )
Dương Anh Minh ( thụ )
( bất tỉnh )
Văn Minh bắt đầu lôi cậu vào trong phòng tắm
xả nước cho người cậu ướt hết để cậu tỉnh lại
khi vừa mới xả nước thì từng vết máu dính trên cơ thể cậu đều trôi sạch đi hết
cơ thể cậu đau nhức tới lạ thường
những vết thương vô cùng đau rát
nhưng cậu vẫn không tỉnh lại
thứ chất độc tiêm vào người cậu , nó chẳng khác gì đang hút hết sức lực của cậu
bây giờ cậu không khác gì lúc nãy , đến cả sức để mở mắt cậu cũng không có
việc này khiến Văn Minh bất lực
có xả nước lạnh nhiều đến mức nào thì cậu vẫn không tỉnh
Tuyên Châu - tác giả
chap này đến đây thôi nha
Tuyên Châu - tác giả
bye bye
Tuyên Châu - tác giả
nhớ ủng hộ tui nha
Tuyên Châu - tác giả
I Love You pặc pặc
Comments
bống bang 🐬
mày sẽ phải trả giá
2023-06-16
0
𝕃𝕚𝕟𝕙 ℕ𝕙𝕚 👧🏻♏
T tưởng m là chó hoang?
2022-11-05
2
kemiuoi
T chờ ngày m tự vả ngồi ôm kon t:))
2022-07-15
2