Viên Ngọc Quý Của Trương Tổng
Chap 9
Tiếp câu chuyện của chap trước.
Từ Tử An (Thụ) [5t]
Có ai nói giọng cậu rất hay không.
Trương Nhất Hàm (Công) [5t]
(Ngạc nhiên)
Từ Tử An (Thụ) [5t]
Cậu vẫn còn là trẻ con tốt nhất là nên tươi cười.
Từ Tử An (Thụ) [5t]
Đừng có ngày nào cũng làm ra vẻ mặt khó gần như thế (Xoa đầu Nhất Hàm)
Trương Nhất Hàm (Công) [5t]
(Bất ngác đỏ mặt)
Nhất Hàm rất nhanh liền tránh đi cái xoa đầu của Tử An mà tiếp tục ăn tiếp cơm hộp của mình với gắp miếng thịt trả lại cho Tử An.
Từ Tử An (Thụ) [5t]
[Ngại ngùng sao đáng yêu ghê]
Từ Tử An (Thụ) [5t]
[Nhưng mà nó rất mềm]
Ý của Tử An là khi xoa đầu Nhất Hàm cậu thấy nó rất mềm lại có cảm giác rất tuyệt.
Cứ như thế ngày qua ngày Tử An luôn ngồi ăn chung với Nhất Hàm.
Dù là mấy đứa kia nhất là Bác Nhiên ấy ngày nào cũng kêu cậu đừng chơi với Nhất Hàm.
Nhưng mà Tử An lại giả điếc vẫn ngày ngày đều chơi với Nhất Hàm. Mặc dù chỉ có một mình cậu ngồi nói với cả chơi một mình thôi.
Cậu đều rất tích cực nói chuyện với Nhất Hàm, nhưng Nhất Hàm luôn làm ra vẻ chẳng quan tâm đến cậu.
Tới một ngày Tử An bị bệnh nên đã xin nghĩ một ngày để ở nhà nghĩ ngơi.
Nghe tin cả lớp ai cũng náo nào cả lên.
Còn Nhất Hàm chỉ im lặng nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.
Mẹ Từ.
Sao rồi con thấy thế nào.
Mẹ Từ.
Cần đi bệnh viện không con (Lo lắng)
Cha Từ.
Em bình tĩnh con nó chỉ bị sốt nhẹ thôi.
Cha Từ.
Mai là lành ngay ấy mà.
Cha Từ.
Em đừng lo quá nha.
Mẹ Từ.
Nếu được như thế thì tốt.
Tử An nằm trên giường khuôn mặt đỏ ửng cơ thể toát mồ hôi rất nhiều.
Lại thở hổn hển liên tục.
Cha, mẹ Từ ngồi bên giường mà thấy sốt ruột không thôi.
Con trai họ từ nhỏ cơ thể có yếu hơn người bình thường khác một chút.
Nhưng lại là đứa trẻ kiên cường.
Rất hoạt bát lại ôn nhu với mọi người xung quanh.
Là đứa con tâm can của của họ.
Giờ lại bị bệnh như vậy bảo họ không lo sao được chứ.
Comments
Hera
yêu r thương r s chẳng nói ra-))
2024-01-07
3
bulubala
bất ngác đọc thành bác ngáo=)
2023-07-10
1
bún
mê rồi chứ j hehehehehehe
2023-07-02
1