Nữ Giả Nam, Tìm Cách Để Sống
Chương 4
Cốc cốc - Tiếng gõ cửa vang lên
Quản gia
Cậu chủ, tôi có thể vào được không, tôi đưa bác sĩ Từ đến để khám lại cho cậu
Hạ Tinh Hà
*Đang suy nghĩ mông lung nên giật mình* A hả, được, vào đi
Quản gia
*Đứng sang một bên*
Bác sĩ
*Tiến lại gần giường cậu* Cậu chủ, cậu có còn cảm thấy đau đầu hay mệt mỏi gì không ạ
Hạ Tinh Hà
A, ta không sao, cơ thể cũng đỡ hơn một chút rồi
Bác sĩ
*Lấy máy đo nhịp tim ra đo cho cô, kiểm tra một lượt cơ thể* Đúng thật là cơ thể cậu chủ đã tốt hơn nhiều, tôi nghĩ là nên tịnh dưỡng thêm một thời gian để tránh việc bệnh tái phát
Bác sĩ
Cậu chủ cũng nên chịu khó uống thuốc đi ạ, dù hơi đắng nhưng rất tốt đấy ạ *Hiền từ nhìn cô*
Bác sĩ
*Cất đồ dùng vào* Nếu bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng lạ xin hãy gọi cho tôi, tôi sẽ cố gắng đến ngay lập tức
Quản gia
*Mỉm cười* Vâng, cảm ơn bác sĩ, lối này, xin mời
Quản gia
*Quay ra nhìn cậu* Thưa cậu chủ, ông chủ đã dặn, nếu cậu đã khỏe hơn rồi thì cũng nên chuản bị quay lại trường đi ạ, bỏ dở việc học luôn không tốt đâu ạ, hãy cố giống như anh trai của ngài vậy *ánh mắt bỗng trở nên sắc bén* Mong ngài hãy hiểu được thành ý của ông chủ, tôi xin phép *cúi người, bước ra ngoài*
Hạ Tinh Hà
*Nhíu mày lại, suy tư* "Đây là bác Vương - quản gia ở đây thì phải"
Hạ Tinh Hà
"Ha, kêu một đứa con mới tỉnh dậy, còn chưa rời giường mau chóng chỉnh đốn lại để đi học ư, người ba này cũng thật máu lạnh đấy"
Hạ Tinh Hà
*Đưa tay lên trán* "Hazzz, sống trong một căn nhà thiếu thốn tình thương từ cả mẹ lẫn ba, hỏi sao nguyên chủ lại sinh ra tính cách bưởng bỉnh như vậy" *lắc đầu ngán ngẩm*
Hạ Tinh Hà
"Hơn thế nữa, chỉ vì không muốn tranh giành nội bộ biến một đứa con gái thành con trai, biến cô bé thành một con người hoàn hảo giống anh của cô, nếu là mình thì chắc sẽ tức điên lên quá"
Hạ Tinh Hà
"Nguyên chủ, số cô cũng khổ thật đấy"
Hạ Tinh Hà
"Nhưng nếu đã đặt vận may ngàn vàng này vào tay tôi thì tôi sẽ biến cuộc đời này thành con đường rải đầy hoa hồng, tin tôi đi và hãy yên nghỉ nhé" *Ánh mắt kiên định*
Ad: Cameraman, đổi cảnh đi mày
Ở trong một khu vườn nào đó...
Trần Vũ
*Tay đang xếp một vòng hoa* Hazzz, cuối cùng anh Tinh Hà cũng tỉnh rồi, lúc anh ấy bị ngã xuống nước, em đã lo lắm *mặt ủ rũ*
Hàn Vũ Quân
Cậu ta có ngã thì cũng đâu tiên quan gì tới em, đây là do cậu ta tự làm tự chịu thôi *xoa đầu Vũ, cười ôn nhu*
Dương Tử Hàn
Em không cần phải quan tâm cậu ta làm gì, có ngã thì cũng có chết đâu *Lột vỏ cam ra đút cho Vũ*
Trần Vũ
Anh Hàn, anh không được nói anh Tinh Hà như thế đâu, còn vậy nữa em sẽ nghỉ chơi với anh cho coi *phồng má*
Dương Tử Hàn
*Cười nhẹ* Được rồi anh xin lỗi, nếu em nghỉ chơi với anh, anh sẽ cô đơn lắm đó
Hạ Thanh Hoàn
*Lấy tay che miệng cười* Haha, Tiểu Vũ của chúng ta khi tức giận cũng thật đáng yêu mà
Trần Vũ
Ai cho anh nói em đáng yêu chứ, em là nam tử hán đại trượng phu, phải nói em thật đẹp trai mới được
Hạ Thanh Hoàn
*Lại một nụ cười ôn nhu x3* Được được, Tiểu Vũ của chúng ta đẹp trai nhất
Trần Vũ
Thế còn chấp nhận được
Bỗng một con bướm nhỏ bay qua
Trần Vũ
A, bướm kìa, xinh quá đi thôi *chạy đuổi theo*
Hạ Thanh Hoàn
Tiểu Vũ, cẩn thận đó, đừng chạy nhanh quá, sẽ ngã đó *chạy lai ngăn cậu*
Trần Vũ
Hưm chịu, em muốn bắt bướm cơ *nũng nịu*
Hàn Vũ Quân
Đừng bướng nữa Tiểu Vũ, nếu em thích bướm, mai em sẽ bắt cho em cả bộ sưu tập bướm được không *ôn nhu nhìn vũ x 3,14*
Trần Vũ
Vâng ạ *cười tỏa nắng*
Hạ Thanh Hoàn
"Em ấy vẫn thật ngây thơ, thật xinh đẹp"
Dương Tử Hàn
"Em ấy vẫn thật ngây thơ, thật xinh đẹp"
Hàn Vũ Quân
"Em ấy vẫn thật ngây thơ, thật xinh đẹp"
Ad: Cameraman, lôi cỗ máy thời gian ra đây tao với mày cùng đi quay phim =)))
Cameraman: Sao quay có mấy cảnh thôi mà mày hành tao ghê thế =,(((
Ad: Đời mà, cố lên, cuối tháng tao bo thêm tiền cho
Quay lại thời điểm kiếp trước....
Trong một căn phòng ẩm mốc và hôi thối....
Trần Vũ
*Bị treo trên tường, móng tay móng chân bị rút, hàng loạt các vết thương chồng chéo lên nhau* Ha...ha...
Hạ Thanh Hoàn
*Tay cầm cây roi da* Nói nhanh, sao ngươi không chịu thừa nhận đi, NÓI NHANH
Trần Vũ
Hức...hức...em không làm, em thực sự không làm mà....
Dương Tử Hàn
*Tiến lại, tát ẻm một cái* Mày lại còn dám cãi, tất cả đều do mày, ai cho mày gây nên một vết thương cho em ấy chứ
Hạ Thanh Hoàn
*Quất liên tục vào người Vũ* Tốt nhất mày nên xin lỗi em ấy đàng hoàng, nếu không thì đừng trách
Trần Vũ
Aaaaaaaaaa...em không có...em không có thật mà...cầu xin anh...xin anh tha cho em đi aaaaaaaaaaa
Hạ Tinh Hà (nguyên chủ)
Huhu, mấy anh ơi, em sợ quá đi à *dẹo như chưa từng được dẹo*
Hàn Vũ Dương
*Ôm Hà vào lòng* Không sao đâu, có bọn anh ở đây rồi *vuốt tóc cậu*
Hạ Tinh Hà (nguyên chủ)
Hức...vâng ạ *lén cười trộm*
Ad: Tại sao tôi viết con tôi mà thấy ghê quá vậy ;-;
Ad: À mà đây là nguyên chủ chứ con tôi không thể có cái tính cách xàm loz như này được =)))
Và Trần Vũ bị đánh tơi bời, nói chung trông cậu thực sự rất thảm, vết thương mới chồng chất vết thương cũ, rất khổ sở
Quang cảnh tiếp tục quay lại hình ảnh một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt...
Ba anh công
Tiểu Vũ, anh xin lỗi, thực sự, thực sự xin lỗi em *khóc lóc các thứ*
Trần Vũ
Xin lỗi...nhưng lời xin lỗi này....em...không...chấp...nhận *giọng yếu ớt* N...ếu...có...ki..ếp...sau...em...ước...kh...ông...qu...en...biết...các...a..nh *tắc thở, die*
Ba anh công
Aaaaaaaaa, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà, xin em đừng bỏ anh *ôm xác cậu, khóc*
Hạ Tinh Hà (nguyên chủ)
*Cười điên dại* Hahahahaha, cuối cùng cậu ta cũng chết, đáng lẽ ra mày nên chết sớm hơn mới phải
Ba anh công
*Tức giận* Mẹ nó Hạ Tinh Hà, tao sẽ giết mày
Hạ Tinh Hà (nguyên chủ)
Ha, giết đi, tôi cũng chẳng muốn sống nữa
Hạ Tinh Hà (nguyên chủ)
TẠI SAO CẬU TA SINH RA LUÔN ĐƯỢC NGƯỜI KHÁC YÊU THƯƠNG BAO BỌC, CÒN TÔI, LUÔN BỊ TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỐI XỬ LẠNH NHẠT, TẠI SAO HẢ, TÔI CÓ GÌ KÉM NÓ CHỨ *gào lên*
Ba anh công
Ngươi mãi mãi cũng không bao giờ bằng được em ấy
Hạ Tinh Hà (nguyên chủ)
Cả đời này tôi tranh dành với cậu ta, nhưng dù chỉ một tia tình yêu nhỏ bé thôi các anh cũng không có, còn cậu ta không làm gì thì được các anh yêu chiều bao bọc, sống thế này quá mệt rồi...
Pằng! - Tiếng súng vang lên
Hạ Tinh Hà (nguyên chủ)
*Đôi tay buông thõng xuống* "Chỉ một lần thôi, tôi muốn được yêu thương, muốn có người trân trọng...dù chỉ một lần thôi...là đủ"
Ba anh công
Trần Vũ, anh thật sự xin lỗi em mà, xin lỗi em mà *ngất đi vì mất máu quá nhiều*
Ba anh công
"Nếu có thể quay trở lại, tôi sẽ bù đắp lại cho em ấy, bù đắp lại cho tất cả nỗi đau tôi gây ra cho em ấy"
Quay lại vào mấy ngày trước...
Ba anh công
*Tỉnh dậy, nhìn xung quanh* "Cái gì, đây là căn phòng lúc trước của mình mà, mình trọng sinh rồi"
Ba anh công
"Trần Vũ, đời này, anh sẽ bù đắp lại tất cả những gì mà bọn anh nợ em, sẽ không để em chịu thêm một tổn thương nào nữa, Trần Vũ của anh"
Và giờ chúng ta quay lại vào thời điểm hiện tại...
Trần Vũ
Oa, bướm đẹp quá *cười thích thú*
Hạ Thanh Hoàn
*Ôn nhu nhìn cậu x3,14*
Hàn Vũ Quân
*Ôn nhu nhìn cậu x3,14*
Dương Tử Hàn
*Ôn nhu nhìn cậu x3,14*
Ba anh công
"Cả đời này, bọn anh sẽ nguyện làm tất cả để bảo vệ nụ cười này, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa" *cười ôn nhu xN*
Comments
/ZeN7/
số pi luôn
2022-05-31
0
Trang Trân
hi
2022-03-26
0