Chương 17: Anh lấy tư cách gì hành hạ tôi

Hạo Thuần Vương làm việc đến tận tối muộn liền về biệt thự trong trạng thái bực dọc, hắn liền ngả người ra sau ghế thở dài...

"Tại sao lại khó chịu thế này..."

Hạo Thuần Vương đột nhiên nhớ đến Lam Ái Vy còn đang ở bệnh viện, hắn vội vàng lái xe đến xem tình hình của cô như thế nào rồi...

Nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào phòng cấp cứu, đáp lại sự lo lắng của hắn chính là tiếng nói trong trẻo của Lam Ái Vy cùng người đàn ông khác...

"Là anh...đã đưa tôi đến đây sao..."

Lam Ái Vy yếu ớt hỏi Hạo Minh Huy, anh liền nắm tay cô từ tốn trả lời...

"Đúng vậy...thế cô định trả ơn tôi bằng cách nào đây..."

Lam Ái Vy liền bối rối rụt tay lại, người như cô thì có gì để trả cho anh chứ...

"Tôi không có tiền cũng chẳng có địa vị cao quý và đã là vợ của người khác...thì có thể lấy gì trả cho anh chứ..."

Hạo Minh Huy liền cảm thấy buồn cười khi nghe đến ba từ vợ người khác, anh không có ý dấu giếm liền nói sự thật cho cô biết...

"Cô và Hạo Thuần Vương còn chưa kết hôn, thì làm sao trở thành vợ người ta cơ chứ..."

Lam Ái Vy hơi chau mày tỏ ý không hiểu, cô liền gấp rút thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho Minh Huy nghe...

"Rõ ràng hôm ấy tôi đã mặc váy cô dâu rồi bước lên lễ đài rồi cơ mà, còn có cả Hạo phu nhân chứng dám nữa..."

"Vì cô không nhìn thấy nên bọn họ lừa cô cả đấy, hôm đó ngoài cha mẹ cô và Hạo phu nhân thì không có bất cứ người nào đến dự cả... cùng lắm âm thanh rộn ràng mà cô nghe được chính là tiếng của vệ sĩ canh giữ mà thôi..."

Sự thật mà Lam Ái Vy nghe được như xét đánh ngang tai, vậy nếu không là gì của nhau thì Hạo Thuần Vương lấy tư cách gì để hành hạ thể xác lẫn tinh thần của cô cơ chứ. Nếu sự thật là vậy, cô không biết nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với người đàn ông không có chút quan hệ đó...

Chẳng lẽ khóc thật lớn rồi trách móc hắn như cái cách cô thường làm sao. Hay tỏ ra lạnh nhạt như hai người xa lạ chưa từng quen biết...cô thực sự cảm thấy rất rối...

Lợi dụng trạng thái bất ổn của Lam Ái Vy, Hạo Minh Huy cũng không chần chừ liền nói ra nguyện vọng của mình...

"Hay cô đi theo tôi...tuy không đảm bảo được gì nhưng tôi sẽ lo cho cô chu toàn nhất..."

Rầm...!

Hạo Thuần Vương đạp cửa bước vào, liền giáng thẳng cú đấm vào mặt Hạo Minh Huy khiến anh ngã nhào xuống đất...

"Chẳng phải tôi đã cảnh cáo anh...hãy tránh xa Lam Ái Vy ra rồi hay sao..."

Hạo Minh Huy quệt vết máu trên miệng liền chống đỡ thân thể đứng dậy, anh bày ra nụ cười mỉa mai về phía Thuần Vương...

"Vậy cậu có tư cách gì cưỡng ép cô ấy ở bên cạnh cậu cơ chứ..."

Hạo Thuần Vương định tiến tới đánh Minh Huy thêm vài cái nữa liền dừng lại giữa không trung khi giọng nói yếu ớt bất lực của Lam Ái Vy vang lên...

"Thì ra...tôi không phải vợ anh...thì ra bọn họ lừa tôi...để thế mạng cho bọn họ..."

Lam Ái Vy ôm ngực khó chịu, nước mắt không kiềm được liền rơi xuống, giọng nói cũng dần trở nên nức nở đáng thương...

"Anh lấy tư cách gì để hành hạ tôi ra nông nỗi này cơ chứ...anh có tư cách gì để xúc phạm tôi chứ..."

Hạo Thuần Vương cho vệ sĩ đưa Hạo Minh Huy ra ngoài trước sự chống đói quyết liệt của anh. Bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ đối diện với nhau...người mù thể xác còn kẻ mù trái tim...

"Cô tin loại người như anh ta sao...ngu dốt thật đấy..."

Lam Ái Vy liền cười mỉa mai, cô khẽ chớp đôi mắt đã ngập nước, giọng điệu lạnh nhạt như chưa từng quen biết đáp lại hắn..

"Chẳng lẽ tôi phải tin loại người tàn nhẫn như anh sao...tuy tôi mù thật, nhưng tôi biết ai thật lòng đối xử tốt với mình..."

"Trong khi anh thì làm được gì chứ, ngoài việc hành hạ tôi mỗi đêm thì anh có thể làm được gì chứ..."

"Suy cho cùng cũng chỉ là tên khốn cuồng giết người..."

Cơn tức giận đang kìm nén liền bị bùng phát bởi lời nói cay nghiệt của cô, Hạo Thuần Vương liền bóp chặt cổ Lam Ái Vy ấn xuống giường bệnh, gằn lên từng chữ...

"Câm miệng ngay cho tôi..."

"Cô đừng nghĩ bản thân tốt đẹp cao sang...cô cũng chỉ là con điếm bẩn thỉu mà thôi..."

"Dù tôi có giết cô thì cũng không đời nào để cô đến với anh ta...cô sẽ không bao giờ được sống hạnh phúc đâu..."

Lam Ái Vy cố gỡ bàn tay đang bóp cổ mình ra nhưng sức của cô không thể so được với nam nhân cao lớn. Đành bất lực buông thõng hai tay để nước mắt tự do rơi xuống ướt đẫm gối, chấp nhận cái chết đang dần đến gần...

"A...nh...sẽ...không...thể...sống...tốt..."

Hạo Thuần Vương nhận thấy hơi thở của Lam Ái Vy dần trở nên yếu ớt liền buông tay ra, để lại dấu hằn đỏ trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Lời nói phát ra cũng chẳng mấy tốt đẹp...

"Đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể thoát khỏi tôi..."

Hot

Comments

hul_uyen29

hul_uyen29

ngược quạ tròi nma hayy lắm ạa

2022-01-04

0

Iris

Iris

na9 siu lòng rồi kìa

2021-11-15

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tôi yêu anh ấy
2 Chương 2: Mối liên hôn giả cùng Hạo gia
3 Chương 3: Hôn lễ không người
4 Chương 4: Xâm phạm thân thể
5 Chương 5: Sự khoan dung dành cho kẻ mù
6 Chương 6: Hành hạ thể xác
7 Chương 7: Vì cô nên bọn họ phải chết
8 Chương 8: Loại người như anh không nên tồn tại
9 Chương 9: Chỉ cần biết, không được nhớ
10 Chương 10: Thèm muốn vợ em trai
11 Chương 11: Tôi sẽ hành hạ cô thừa sống thiếu chết
12 Chương 12: Đau đớn tận cùng
13 Chương 13: Cô không thể hận tôi
14 Chương 14: Cô bị điên à
15 Chương 15: Cô không thể chết
16 Chương 16: Tình trạng tồi tệ
17 Chương 17: Anh lấy tư cách gì hành hạ tôi
18 Chương 18: Cuồng bạo chiếm đoạt
19 Chương 19: Vẫn chưa đủ sao
20 Chương 20: Kế hoạch giải cứu
21 Chương 21: Tất cả đều do tôi tự nguyện
22 Chương 22: Cô ta thú vị hơn những người phụ nữ khác
23 Chương 23: Tên khốn tồi tệ
24 Chương 24: Xử lý vết thương
25 Chương 25: Ăn nói hàm hồ
26 Chương 26: Cấm bất cứ kẻ nào đặt chân đến đây
27 Chương 27: Dự tiệc
28 Chương 28: Kế hoạch cướp lại mọi thứ
29 Chương 29: Có lẽ cô yêu hắn mất rồi
30 Chương 30: Tôi có người mình yêu rồi
31 Chương 31: Đừng ảo tưởng tôi yêu cô
32 Chương 32: Anh độc ác thật đấy
33 Chương 33: Suy sụp hoàn toàn
34 Chương 34: Cô ấy là giới hạn của tôi
35 Chương 35: Cô nói không buồn, nhưng tại sao lại khóc?
36 Chương 36: Em có muốn rời đi cùng anh không?
37 Chương 37: Vô thức gọi tên cô
38 Chương 38: Tận cùng đau khổ
39 Chương 39: Cô cút ngay cho tôi
40 Chương 40: Anh ấy chưa bao giờ yêu em
41 Chương 41: Mày và con mày đều phải xuống địa ngục
42 Chương 42: Cô sống quá lâu rồi
43 Chương 43: Đến lúc bà ta phải trả giá
44 Chương 44: Sự thật bị phơi bày
45 Chương 45: Trả cô ấy lại cho tôi
46 Chương 46: Hi sinh cho anh lần cuối
47 Chương 47: Tôi phát hiện ra bản thân đã yêu em mất rồi
48 Chương 48: Cuối cùng anh mới là kẻ sợ hãi
49 Chương 49: Thật ra anh vẫn luôn yêu em
50 Chương 50: Cầu xin em
51 Chương 51: Bông tuyết nhỏ tan biến
52 Chương 52: Anh ta có khóc nhiều không?
53 Chương 53: Cô không phải cô ấy
54 Chương 54: Anh ta sẽ mãi là của cô
55 Chương 55: Đâm sau lưng
56 Chương 56: Chính là quả báo của các người
57 Chương 57: You're my one and only
58 Chương 58: Tại sao lại lừa dối anh
59 Chương 59: Tôi hết yêu anh rồi
60 Chương 60: Phụ nữ thông minh không đùa với đàn ông từng trải
61 Chương 61: [H+]
62 Chương 62: Tại sao lại nói yêu tôi cơ chứ
63 Chương 63: Nguy hiểm
64 Chương 64: Cuối cùng...anh vẫn là kẻ nói dối
65 Chương 65: Tình cờ thật đấy
66 Chương 66: Một đời nói anh yêu em
Chapter

Updated 66 Episodes

1
Chương 1: Tôi yêu anh ấy
2
Chương 2: Mối liên hôn giả cùng Hạo gia
3
Chương 3: Hôn lễ không người
4
Chương 4: Xâm phạm thân thể
5
Chương 5: Sự khoan dung dành cho kẻ mù
6
Chương 6: Hành hạ thể xác
7
Chương 7: Vì cô nên bọn họ phải chết
8
Chương 8: Loại người như anh không nên tồn tại
9
Chương 9: Chỉ cần biết, không được nhớ
10
Chương 10: Thèm muốn vợ em trai
11
Chương 11: Tôi sẽ hành hạ cô thừa sống thiếu chết
12
Chương 12: Đau đớn tận cùng
13
Chương 13: Cô không thể hận tôi
14
Chương 14: Cô bị điên à
15
Chương 15: Cô không thể chết
16
Chương 16: Tình trạng tồi tệ
17
Chương 17: Anh lấy tư cách gì hành hạ tôi
18
Chương 18: Cuồng bạo chiếm đoạt
19
Chương 19: Vẫn chưa đủ sao
20
Chương 20: Kế hoạch giải cứu
21
Chương 21: Tất cả đều do tôi tự nguyện
22
Chương 22: Cô ta thú vị hơn những người phụ nữ khác
23
Chương 23: Tên khốn tồi tệ
24
Chương 24: Xử lý vết thương
25
Chương 25: Ăn nói hàm hồ
26
Chương 26: Cấm bất cứ kẻ nào đặt chân đến đây
27
Chương 27: Dự tiệc
28
Chương 28: Kế hoạch cướp lại mọi thứ
29
Chương 29: Có lẽ cô yêu hắn mất rồi
30
Chương 30: Tôi có người mình yêu rồi
31
Chương 31: Đừng ảo tưởng tôi yêu cô
32
Chương 32: Anh độc ác thật đấy
33
Chương 33: Suy sụp hoàn toàn
34
Chương 34: Cô ấy là giới hạn của tôi
35
Chương 35: Cô nói không buồn, nhưng tại sao lại khóc?
36
Chương 36: Em có muốn rời đi cùng anh không?
37
Chương 37: Vô thức gọi tên cô
38
Chương 38: Tận cùng đau khổ
39
Chương 39: Cô cút ngay cho tôi
40
Chương 40: Anh ấy chưa bao giờ yêu em
41
Chương 41: Mày và con mày đều phải xuống địa ngục
42
Chương 42: Cô sống quá lâu rồi
43
Chương 43: Đến lúc bà ta phải trả giá
44
Chương 44: Sự thật bị phơi bày
45
Chương 45: Trả cô ấy lại cho tôi
46
Chương 46: Hi sinh cho anh lần cuối
47
Chương 47: Tôi phát hiện ra bản thân đã yêu em mất rồi
48
Chương 48: Cuối cùng anh mới là kẻ sợ hãi
49
Chương 49: Thật ra anh vẫn luôn yêu em
50
Chương 50: Cầu xin em
51
Chương 51: Bông tuyết nhỏ tan biến
52
Chương 52: Anh ta có khóc nhiều không?
53
Chương 53: Cô không phải cô ấy
54
Chương 54: Anh ta sẽ mãi là của cô
55
Chương 55: Đâm sau lưng
56
Chương 56: Chính là quả báo của các người
57
Chương 57: You're my one and only
58
Chương 58: Tại sao lại lừa dối anh
59
Chương 59: Tôi hết yêu anh rồi
60
Chương 60: Phụ nữ thông minh không đùa với đàn ông từng trải
61
Chương 61: [H+]
62
Chương 62: Tại sao lại nói yêu tôi cơ chứ
63
Chương 63: Nguy hiểm
64
Chương 64: Cuối cùng...anh vẫn là kẻ nói dối
65
Chương 65: Tình cờ thật đấy
66
Chương 66: Một đời nói anh yêu em

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play