Anh ta cười:
"Tôi muốn chính tay em làm"
Tôi phì cười:
"Ai nói tôi nấu?"
Anh ta ngơ ngác:
"Ko phải cô nấu thù ai nấu"
Tôi nói:
"Mua cơm vỉa hè"
Anh ta tức giận đứng dậy:
"Ko ăn nữa"
Tôi suýt bật cười thật ra tôi đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh ta rồi.Nhưng lúc anh ta giận cũng dễ thương lắm đấy chứ.
Nhi nhi
Sau đó anh ta cầm tay tôi:
"Đi"
Tôi quên mất mình còn phải đi làm ở công tỷ anh ta nữa.Khi chiếc xe đỗ trước tập đoàn Mộ thị tôi bất ngờ đến nỗi suýt khóc:
"Đâu là...công ty anh sao?"
Nhi nhi
Anh ta ko đáp kéo tôi vào bên trong.Sau đó anh ta sắp cho tôi làm thư kí riêng của anh ta.Nhưng mà cũng có lí tôi đã học xong ở nghành kinh tế rồi mà nhưng tại sao anh ta lại biết tôi kĩ đến như vậy?
Nhi nhi
Tôi đang định ngồi vào bàn của thư kí riêng thì anh ta nói:
"Cô ko được nhồi chỗ đó"
"Chẳng lẽ tôi đứng"
Tôi thẳng thừng nói lại
Anh ta chỉ cười nói:
"Từ bao giờ mà em có lá gan to đến như vậy chứ"
Tôi đáp bằng một giọng nhỏ nhẹ nhất có thể:
"Nhưng bây giờ tôi phải ngồi đâu?"
Anh ta ko nói gì chỉ cười lạnh
Tôi đi theo anh ta.Anh ta rẽ vào phòng làm việc của mình sau đó mới cất giọng nói:
"Từ nay về sau cô sẽ làm việc trong phòng của tôi"
Nhi nhi
Tôi ngạc nhiên:
"Tại sao chứ?"
"Tôi ko thích người khác nhìn cô mà chỉ có tôi mới được phép nhìn cô"
Tôi chả hiểu sao anh ta nói vậy:
"Nhưng chúng ta mới làm quen tối qua sao mà tôi lại thân thiết với anh đến mức thế được"
Comments