4. Lời hứa về nhà

Trần Dương kì thực cũng có một chút thích thú đối với vẻ diễm lệ của kia cậu nhóc đi cùng Lục tổng
Nhưng bóng ma tâm lí về tình yêu đổ vỡ của bố mẹ khiến anh chán ghét
thậm chí đến bây giờ đó vẫn là tảng đá lớn chèn ép tâm trí anh
.........
5h chiều cũng là lúc anh phê duyệt xong đống tài liệu chất chồng như tấu chương
cơ thể lúc này uể oải cả, khiến anh chỉ muốn ngủ một giấc mà lười biếng nằm bẹp lên bàn
Bỗng, điện thoại bên cạnh reo lên
vì để trạng thái rung, nên lúc đổ chuông phát ra tiếng rè rè
Mà Trần Dương lại đang nhoài người trên bàn, lúc điện thoại rung có chút khó chịu
Anh đưa tay đớp lấy cái điện thoại rồi nhấn nút nghe, đưa lên tai
Trần Dương
Trần Dương
Tôi nghe đây
Phía bên kia đầu dây, anh nghe loáng thoáng tiếng cười vui vẻ, chợt nhớ đến lúc nãy cũng không có nhìn tên, cứ bắt máy thôi
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Là mẹ đây
Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng
Lông mày anh giản ra, đuôi mắt cũng nhẹ nhàng cong lên, đôi môi khẽ nở nụ cười, tay chống cằm thoải mái đặt lên bàn
Trần Dương
Trần Dương
Mẹ ạ? Sao thế
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Không sao, chỉ là mẹ nhớ mày quá, hay là cuối tuần rảnh không, mày về thăm mẹ một lát được không con?
Qua điện thoại, anh vẫn nghe được giọng bà buồn
Cũng đã lâu thật, anh không về, dù gì cái chốn đấy
đối với anh cũng không hẳn là gia đình
chỉ có mẹ, là gia đình duy nhất
Nhưng....
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Mẹ biết con bận, nhưng mà mấy năm rồi... mẹ nhớ con trai lắm, không biết chừng con đã cao lớn hơn, đẹp trai hơn, có thể về một lát, cho mẹ nhìn con không
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Có thể không nói chuyện cũng được mà
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Dương Dương à...
Trần Dương lưỡng lự im lặng một lúc, Nhan Mộng Giao biết con không muốn nên cũng không ép nữa, bà thở dài, khẽ nói
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Mẹ xin lỗi....
Anh cảm thấy tim mình nhói lên, mẹ rõ ràng không sai, nhưng chính anh hình như quá ích kỷ rồi
Có lẽ.....
Trần Dương
Trần Dương
Không đâu mẹ, Dương Dương sẽ về, vào ngày mai
Nghe anh nói, Nhan Mộng Giao như bừng tỉnh, vui vẻ ra mặt
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Thật sao? Mấy giờ con về?
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
A, hay để mẹ đi chợ, nấu cái gì đó ngon ngon để sẵn cho con nha
Trần Dương
Trần Dương
*thở dài, mỉm cười*
Trần Dương
Trần Dương
Vâng, mẹ nhớ nấu món sườn xào mướp đắng cho con đấy, lâu lắm rồi con vẫn chưa được ăn món đó a, mẹ nấu là ngon nhất ~
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Cái thằng, thôi mẹ không làm phiền mày nữa, làm xong công việc sớm rồi về nhà nghỉ ngơi, mai với mẹ nha con
Trần Dương
Trần Dương
*khẽ cười* Dạ con biết rồi
Trần Dương
Trần Dương
Tạm biệt mẹ
Nhan Mộng Giao
Nhan Mộng Giao
Tạm biệt con
Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 5h chiều, Trần Dương ánh mắt ôn nhu tiêu biến, thay vào đó là cặp mắt lạnh nhạt ngày thường
Anh chậm chạp thu dọn bàn làm việc
đến giá sách lấy chìa khoá xe, anh khẽ nhìn xung quanh một lượt rồi mới ra khỏi văn phòng
Bạn tác giả ưa cọc=)
Bạn tác giả ưa cọc=)
:)
Bạn tác giả ưa cọc=)
Bạn tác giả ưa cọc=)
Hé lô
Bạn tác giả ưa cọc=)
Bạn tác giả ưa cọc=)
Hình như lần cuối cùng tui viết chap là ngày 19/8/2021🥲🤡
Bạn tác giả ưa cọc=)
Bạn tác giả ưa cọc=)
Mắ... không tin được, tịt 2 năm?
Bạn tác giả ưa cọc=)
Bạn tác giả ưa cọc=)
Vãi...
Bạn tác giả ưa cọc=)
Bạn tác giả ưa cọc=)
Quá kinh khủng 🥲
Bạn tác giả ưa cọc=)
Bạn tác giả ưa cọc=)
Lâu lâu ngoi lên update cả cái bìa coi choa nó màu mè tí:) kkk
Hot

Comments

Ngọc Yến

Ngọc Yến

tưởng bà lặn luôn

2023-06-01

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play