[Inuyasha] [Đam Mỹ] Nại Lạc Sinh Hoàn
Chapter 2
Sau khi nói xong Kesinohana rời đi ngay trong đêm. Nhưng những lời cô nói cứ lảng vảng trong đầu Sesshomaru, như một lời thôi miên, không thoát ra khỏi đầu của hắn được.
Sáng sớm, ánh nắng chan hoà, những cơn gió thổi hơi nước từ dưới dòng suối lên, mát mẻ xen lẫn một chút lạnh. Rin và Jaken cùng A Un nghịch nước bên bờ suối. Hôm nay trời nhiều gió, gió cuốn hơi nước và những chiếc lá khô bay lên, lượn lờ rồi lại rơi xuống.
Là một buổi sớm đẹp đẽ, nhưng lại tựa như đang báo hiệu điều gì đó. Gió cứ uốn lượn hai đường rồi dừng, rồi lại uốn lượn. Sesshomaru cứ nhìn theo cơn gió, tựa như thấy được một người con gái, thoáng qua nhưng mơ hồ, rồi lại tan biến mất.
Gió chưa hẳn tự do nhưng chắc chắn tự tại. Xa xa truyền tới những lời thì thầm của những yêu quái khác đi ngang qua, cái tên Naraku như gần như xa truyền tới tai Sesshomaru. Một kẻ hắn vốn xem thường, nhưng không thể không nói, Naraku là kẻ vì sức mạnh mà bất chấp tất cả, hơn nữa hắn rất có đầu óc, có thể mạnh hơn nữa là chuyện chắc chắn có thể xảy ra. Chỉ phải xem kẻ đó có thể sống được lâu hay không thôi.
Sesshomaru đột nhiên ra lệnh, khiến hai người một vật đang nô đùa bên dòng suối đồng loạt ngẩn đầu. Sau khi thấy ánh mắt hắn nhìn tới liền vội vàng đứng dậy.
Jaken
Giờ chúng ta đi đâu nhỉ
Sesshomaru không nói, chỉ quay người rời đi. Lần thứ hai gặp lại Kesinohana là lúc cô ta đang cầm một cái kính đi tới cùng người hầu.
Kesinohana diện một thân trang phục kimono, nhưng hai nữ người hầu lại diện trang phục của Trung Hoa, nhìn không hề hoà hợp, mùi hương của hoa anh túc vẫn cứ lảng vảng trong không khí.
Kesinohana
Đại nhân Sesshomaru của ta, ta biết ngươi sẽ đi tìm ta. Ngươi nói, có phải chúng ta rất hữu duyên hay không?
Sesshomaru không nói, chỉ im lặng nhìn chằm chằm Kesinohana.
Kesinohana
Đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ mang tới cho đại nhân một bảo vật mà thôi. Đây là kính chiêu hồn, ngày tàn của Naraku cũng đã tới, cứu hay không cứu, liền tuỳ đại nhân vậy!
Kesinohana nói xong liền rời đi cùng người hầu, mặc kệ những lời la hét của Jaken. Sesshomaru nhìn gương, đưa cho Rin cầm rồi lên đường, đi hướng ngược lại hoàn toàn với Kesinohana.
Jaken
Đại nhân, chờ tôi với
Jaken
Thật là, yêu quái hoa gì chứ. Tôi nhìn kiểu gì cũng thấy cô ta giống hồ ly, nhất là nụ cười của cô ta, đầy gian xảo, không hề có chút dịu dàng nhẹ nhàng gì. Phải không Rin?
Rin
Rin cũng thấy vậy, nhưng cô ấy thật đẹp!
Jaken
Càng đẹp thì càng giống hồ ly
Jaken
Đại nhân, chờ tôi với!!!
Comments