Chapter 5

Đô thị phồn hoa, kiêu kì. Những tia sáng lập loè hiện lên trên từng trang bảng thông tin, những bảng quảng cáo truyền thông điện tử được hiện lên rõ ràng giữa các toà nhà cao tầng san sát nhau. Nơi đây, Seoul - đúng vậy, vẫn luôn là thành phố nhộn nhịp, không chút vướng bận của những lo âu trong cuộc sống. Về đêm, Seoul như được hiện lên cái vẻ đẹp của mình nhiều hơn, là trung tâm của đất nước Đại Hàn Dân Quốc, thật không thể chối bỏ được cái đẹp kiêu kì nhưng đầy màu sắc giữa chốn bộn bề của cuộc sống như hiện tại. Seoul về đêm bắt đầu bằng những thú vui trong từng ngóc ngách, con hẻm; không nơi đâu ở cái thành phố này là không nghe được những tiếng hò hét, tiếng vui đùa của tốp già lẫn người trẻ cả. Thật tuyệt vời đúng chứ? Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn đi, cái náo nhiệt cũng sẽ từ mức độ cao nhất dần thấp đi một cách đột ngột và rồi ta sẽ chẳng thể nghe được một âm thanh nhộn nhịp nào nữa, mà chỉ còn là tiếng xe cộ đi qua nhanh chóng, hay những bảng đèn LED chớp tắt chớp hiện. Chỉ còn lại vẻ bề ngoài, còn bên trong, đã lụi tàn đi lúc nào chẳng hay biết.
Nhìn ra bên ngoài không gian, từng cơn gió lạnh vào đêm đông thổi từng đợt rét buốt in sâu vào da thịt con người. Dưới bầu trời không có nổi một ánh sáng nhỏ bé của những vầng sao tinh tú, rạng rỡ như trước mà giờ đây chỉ còn là một mảng đen mịt mù, tối tăm. Duy chỉ còn một chút ánh sáng mập mờ của ánh trăng khuyết. Kim Seokjin đứng thơ thẩn bên ngoài ban công, thoải mái đón nhận từng cơn gió trời lạnh buốt đang luồn vào bên trong cơ thể mình. Tâm trạng của anh bây giờ nặng nề đến tột cùng, sâu thẳm và trũng xuống như một hố đen không đáy, chỉ thấy miệng chứ không thấy giới hạn của nó.
Một mình đứng thơ thẩn bên ngoài không màng tới bất cứ điều gì. Tác động của làn gió khiến mắt anh cay nhoè đi, từng giọt nước mắt nhỏ rơi xuống khuôn mặt hiện rõ từng đường nét, trẻ trung của mình. Chợt từ đằng sau, một hơi ấm từ cái ôm khiến người anh run nhẹ. Seokjin tính quay lại nhưng giọng nói trầm khàn cất lên khiến anh bất động vài giây.
jjk13
jjk13
Jin-hyung, anh không vào trong nhà mà đứng một mình ngoài đây giữa thời tiết lạnh như thế này làm gì hả?
jjk13
jjk13
Có biết là dễ bị ốm lắm không?
eatksj_
eatksj_
Jeonggukie?
eatksj_
eatksj_
Anh tưởng em đang ở trong mà làm vài ván game cơ mà?
jjk13
jjk13
Vì thấy anh như thế này nên em không thể tập trung vào việc của mình được đấy. Anh cứ biểu hiện như vậy thì làm sao em bình tĩnh nổi?
eatksj_
eatksj_
Biểu hiện? Ý em là sao? Anh vẫn bình thường mà?
jjk13
jjk13
Jin-hyung, đừng giấu nữa. Trong bữa ăn…
eatksj_
eatksj_
Jeonggukie!
Seokjin như bị đánh vào tâm lí trước câu nói hiển nhiên của Jeongguk. Khuôn mặt anh nhăn lại một cách khó chịu, tiếng gọi tên Jeongguk cũng vang lên nghiêm khắc đột ngột. Seokjin mong bản thân không muốn phải nghe người khác nhắc lại về bữa ăn tầm một tiếng trước, bữa ăn mà khiến anh như muốn chôn vùi nó vào trong những điều mà Seokjin chắc chắn không bao giờ nhớ lại.
Anh ghét cách mà Taehyung trong bữa ăn nhìn anh và mọi người bằng ánh mắt nghiêm nghị và đôi phần thách thức, ghét cách mà cậu ấy hiển nhiên nói một câu khẳng định chắc nịch và to lớn đến mức tất cả mọi người phải chăm chăm nhìn vào cậu ấy mà không lường trước được bất kì điều gì, khiến cho cả sáu người đều im lặng. Ngay cả cách Kim Taehyung - cậu ấy đứng dậy khỏi bàn ăn và bước đi nhanh chóng vào phòng mình mà không màng tới tiếng gọi lại của Namjoon. Điều đó, Seokjin càng ghét Taehyung hơn cả!
Anh cảm thấy cái bữa ăn hôm nay chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời anh từ trước đến giờ, tồi tệ hơn tất cả những điều mà anh từng trải nghiệm và vượt qua.
Seokjin không quan tâm tới người đằng sau biểu hiện như thế nào, nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang ôm chặt trên người mình. Quay lại nhìn vào khuôn mặt Jeongguk - người em út mà anh nhất mực yêu thương - bằng đôi mắt đỏ ngầu vì hứng chịu những đợt gió trong một khoảng thời gian khá dài.
eatksj_
eatksj_
Anh xin lỗi, Jeonggkie ah… Nhưng anh nghĩ anh tự mình giải quyết chuyện này. Em không nên lo lắng cho anh quá đâu, dù sao cũng cảm ơn em nhiều lắm! Jeonggukie yêu quý của anh!
eatksj_
eatksj_
Mà dù sao em cũng nên vào trong nhà sớm đi nhá! Trời trở lạnh lên nhiều rồi, anh không muốn phải chăm sóc cho thằng em to xác của mình nữa đâu :)))
Seokjin liền đi vào trong nhà, lướt qua thân hình Jeongguk một cách nhanh chóng sau câu nói đùa như trấn an tình thần cậu.
Duy chỉ có cậu, vẫn đứng đấy mà không mảy may để ý. Trong con người cậu giờ đây khó chịu đến mức không thể diễn tả, chỉ vì câu nói “không cần quan tâm” của anh ấy mà khiến Jeongguk cậu lại dường như cảm thấy trong mắt Seokjin, cậu là người không có vai trò gì đối với anh sao? Thật nực cười! Cậu đã cố gắng nhiều lần, rất nhiều lần lấy cái danh ‘em út ngoan hiền’ trong mắt các thành viên để có thể quan tâm, chăm sóc và thậm chí là yêu thương Seokjin… cũng chỉ để che đậy cho cái tình cảm khốn kiếp trong lòng. Vậy mà giờ đây, một chút quan tâm nhỏ nhoi của Jeongguk cậu đây dành cho người mình yêu thương nhất lại chẳng thể xoa dịu đến tâm hồn đang dần rỉ máu của anh ấy sao? Jeon Jeongguk cậu đây không cam tâm. Đúng vậy, bản tính của cậu từ xưa đến giờ, luôn có tính hiếu thắng và chiếm hữu rất mạnh mẽ. Khi không thể thực hiện hay hoàn thành được một việc nào đó, chỉ là một điều nhỏ nhoi thôi. Tâm trí của Jeongguk đã gần như phát điên. Cậu cố gắng, dành hết cả linh hồn của mình để làm được những việc đấy cho bằng được. Chẳng màng tới bất kì điều gì, chỉ cần đạt tới mục tiêu hoàn hảo. Cậu mới nhẹ nhõm được đôi phần.
Vậy mà đến cái mục tiêu quan trọng bây giờ: giành lại Seokjin, đưa anh ra khỏi cái tình cảm trao cho cái tên Kim Taehyung khốn kiếp kia lại không thể làm được?
Đúng. Jeon Jeongguk thừa biết, Seokjin đơn phương Taehyung đã một khoảng thời gian rất dài, dài đến độ trong những khoảng thời gian đó, cậu đã từng chứng kiến không quá dứoi 10 lần anh khóc chỉ vì tên nhà họ Kim đấy. Jeongguk căm hận Taehyung, căm hận không phải vì hắn là người làm cho Seokjin đau khổ từng ngày. Mà vì chính Taehyung lại là người dành được nhiều ánh nhìn từ vị hyung yêu quý của cậu, dành được sự quan tâm và tình cảm đặc biệt… mặc cho cậu mới là người gần gũi anh hơn cả.
Mong muốn từng ngày cướp lấy Seokjin về tay mình đều là bóng ma lớn trong tâm trí Jeongguk, từng đêm, những cơn ác mộng về ánh nhìn ghê tởm, khiếp sợ mà anh dành cho cậu khiến Jeongguk mất ngủ không ít. Mỗi lần nhớ tới những ác mộng từng đêm, cậu đều lo sợ cho chính bản thân, mọi nơi, cả ở trên sân khấu, hay khi ở gần Seokjin, những lần thấy anh hướng nụ cười tới cậu, cảm xúc lẫn lộn, hạnh phúc ngập tràn xen lẫn trong từng thớ cơ, từng tế bào; nhưng sự sợ hãi, lo lắng cũng dần xuất hiện và đánh bay cảm giác thăng hoa chỉ mấy giây trước của Jeongguk cậu. Hiện tại, cậu đối với Seokjin có lẽ là một người em trai không hơn không kém… nhưng đâu ai biết được, sẽ như thế nào khi đứng trước viễn cảnh, cậu đối với Seokjin chính là sự căm hận, lòng hận thù đến tột cùng, sẽ chẳng là ánh mắt trìu mến, ấm áp mà mỗi ngày Jeongguk đón nhận, cũng sẽ chẳng là sự dịu dàng quan tâm từng chút một nữa. Nghĩ đến những điều tăm tối, những viễn cảnh mà cậu tưởng tượng ra trong từng ngày một. Bản thân cậu sợ hãi, thật sự rất sợ hãi!
Bóng đêm bao trùm lấy thân hình to lớn bơ vơ ngoài ban công của Jeongguk trông ảm đạm đến tột cùng.
Nó ảm đạm giống như bản thân cậu ngay lúc này vậy.
pjm13
pjm13
Jeonggukie? Em ở ngoài này sao?
pjm13
pjm13
Trời đất ơi! Đứng đây làm gì vậy hả?
pjm13
pjm13
Có biết là lạnh lắm không mà lại ra ngoài này vậy trời, ngốc không thể chịu được!
Chất giọng mắng yêu nhưng không kém phần lo lắng của Jimin hướng tới Jeongguk. Y ngồi trong phòng tám chuyện với Hoseok-hyung chỉ mới khoảng gần tiếng thôi, cũng bởi vì quá nhớ mùi em người yêu mà sang phòng Jeongguk để tìm em ấy. Vậy mà lại chẳng thấy bóng hình mà mình mong nhớ đâu ngoài màn hình đang chơi dở con game yêu thích của cậu sáng rọi lên.
Jimin đã thử qua phòng của mọi người nhưng đáp lại chỉ là câu:”Anh/Mình không biết”.
Để rồi khi chán nản vì nghĩ rằng Jeongguk có lẽ đã ra ngoài mua chút gì đó, thì thân ảnh to lớn diện một cây đen phong phanh ở ngay trước mặt y… nhưng lại là ở ngoài ban công trước thời tiết đang lạnh đến thấu xương trong tối muộn.
Chẳng ai biết rằng Jimin đã lo lắng cho Jeongguk như thế nào khi thấy hình ảnh đó. Chỉ cần thấy Jeongguk bị đau một chút thôi, Jimin đã xót thay cho người em mình yêu quý mà tâm không thể bình tĩnh. Huống chi, khi thấy Jeongguk một mình ngoài đây, lòng Jimin đã đánh trống lo lắng liên hồi, gấp gáp như muốn khóc.
pjm13
pjm13
Jeongguk! Mau vào trong nhà thôi, ở ngoài này lâu như vậy… Trời ơi, sao tay lại lạnh buốt đến thế này hả?
pjm13
pjm13
Vào nhà ngay cho anh!
Jimin cố dùng lực đẩy cái thân hình to xác cao hơn y nửa cái đầu lùi từng bước vào trong nhà, nhưng có vẻ lại không khả thi.
Trong lúc đang chú tâm nên dùng cách nào để có thể khiến người trước mặt nghe lời thì giọng nói trầm khàn, chất giọng run đến khó nghe thốt ra khiến y ngỡ ngàng:
jjk13
jjk13
Ji-Jiminie… làm sao đây… em… em phải làm gì đây…? Trái tim em… nó đau quá…
Heluuu mng, mình đã ngoi lên r đâyy. Viết xong chap này chắc mình tăng xông về chầu với tổ tiên wa :))) Nói thật, mình đã dành hẳn tận ba đến bốn ngày để hoàn thành cái chap này đấy, không phải vì nó dài, mà mình cứ kiểu viết xong lại xoá, viết rồi lại xoá. Nhiều lúc có những câu mình cảm thấy không ưng vl nên xoá đi rồi viết lại, khiến cho tiến độ thời gian bị chậm đi đó, huhu mọi người thông cảm cho mình nháaaa. Với lại thời gian vừa rồi, mọi người ăn Tết Nguyên Đán ngon chứ:?) Nói thật là mình thấy cái quãng thời gian trôi nhanh trong 10 days nghỉ Tết còn hơn cả tốc độ của chó chạy ngoài đồng luôn đó. Cảm thấy chưa đã luôn ấy! Bài tập thì chưa làm xong, thời gian chơi bời thì lại không đủ…v…. Nói chung là với mình nó khá là tẻ nhạt ấy. Mình cũng có ý định viết truyện trong những ngày nghỉ rồi, nhưng giác quan thứ 18 của mình trỗi dậy nhắc nhở cứ chơi đi rồi viết truyện sau. Và thế là, well, mng thấy đấy, gần đến Valentine mình mới up chap mới lên thì mng đủ hiểu tiến độ viết của mình như nào rồi!
Nma dù sao, mình cũng đã xuất hiện rồi đây nè. Sắp thi rồi nên có lẽ viết xong chap này mình sẽ dành thời gian để ôn tập cho kì thi sau 2 tuần nữa. Dù sao trong thời gian qua cũng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, ihihihihi. Truyện mình đôi lúc còn bí ý tưởng nhưng nhìn thấy lượt theo dõi dần tăng lên và những cmt của mng khiến mình có động lực lắm ấy! Yêu mọi người gấc nhìuuiu 😘❤️
Coi như đây là món quà dành cho ngày Valentine sắp tới mình dành tặng cho mng, cảm ơn nhiều ạaaa!
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play