Tiểu Hồ Ly Ngụy Thị Của Lãnh Thiếu
Chap 3
Âm thanh tiếng bước chân ngày một tiến gần hơn.
Cô nín thở không dám phát ra tiếng động, lặng lẽ quan sát tình hình.
Tên áo đen cầm theo súng và đèn tỉ mỉ rò qua mọi ngóc ngách nhưng không thấy gì đành phẩy tay ra hiệu cho đồng bọn rời đi.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Tên điên này!!
Ngay lập tức tên áo đen quay đầu nhìn lại, bàn tay cô gái cũng chặn trước miệng hắn...
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Im đi!!
Tên áo đen thấy vậy mới rời đi.
Một lúc sau cô mới bò ra khỏi nơi chốn. Thấy máu trên vai hắn ta vẫn chảy cô liền kéo ra trong túi một ít lá, chút nước muối, hai cây kim lớn và một cái áo.
Xé lớp áo đẫm máu của hắn ra, cô dùng hai cây kim lớn đâm vào vết thương, kéo mạnh ra một viên đạn bạc rồi rửa nước muối vào vết thương.
Tiếp đó cô bỏ lắm lá vừa lấy ra vào trong miệng nhai ngấu nghiến, lấy bã làm thuốc đắp lên vết thương. Rồi xé toạc cái áo làm 3 mảnh để băng bó lại.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Đúng là tên xui xẻo!
Lãnh Tịch Thiên
Cô nói gì?
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Hả!! Tôi ... không có gì... *Đồ xui xẻo*
Tỉnh rồi à? Anh không sao chứ?
Lãnh Tịch Thiên
Không sao.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Có mưa rồi! Chờ chút, tôi đi lấy nước mưa đã. Cả ngày hôm nay không được giọt nào, khát chết rồi!
Lãnh Tịch Thiên
Cô là ai? Sao lại ở đây?
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Câu này tôi hỏi anh mới đúng.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Này! Uống đi, anh đói không?
Lãnh Tịch Thiên
Trả lời tôi trước.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
*Cái tên điên này!*
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Thế anh sẽ trả lời tôi sao? Anh là ai và vì sao lại như vậy?
Lãnh Tịch Thiên
Cô không muốn nói cũng được. Tôi không hứng thú.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Đúng vậy! Tối như này tôi và anh không nhìn rõ mặt nhau. Không ai biết ai cứ như vậy đi.
Lãnh Tịch Thiên
Cô làm nghề y sao?
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Tôi chưa đủ tuổi.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
À! Là chưa đủ trình làm bác sĩ
Lãnh Tịch Thiên
Tay nghề cũng được đấy.
Lãnh Tịch Thiên
Cho phép cô làm người ở của tôi.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Vô sỉ! Tôi không rảnh. *gặp phải tên điên rồi*
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
A!
Đột nhiên xuất hiện âm thanh rạn nứt, một mảnh đá trong hang đã sập xuống.
Cô chỉ kịp hét lên một tiếng hoảng hốt!
Ngay lập tức một cánh tay to lớn, ấm áp vòng qua eo nhỏ của cô, đưa cô thoát khỏi nơi nguy hiểm.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Chụt!
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
A! Tên biến thái khốn khiếp!
Nụ hôn đầu đời của cô cứ thế bị cướp mất. Một cái tát nơi bàn tay nhỏ nhắn giáng xuống khuôn mặt lạnh kia.
Lãnh Tịch Thiên
Cô! Cô dám?
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
Tôi dám đó! Rồi sao tên háo sắc?
Vừa ngắt lời, hai cổ tay cô đã bị xiết chặt đè xuống một cách mạnh bạo!
Lãnh Tịch Thiên
Thử nói lại xem? Cô nghĩ tối vậy tôi nhìn thấy mặt cô sao?
Lãnh Tịch Thiên
Có muốn biết háo sắc là thế nào không?
Lãnh Tịch Thiên
Tôi cho em thử được không bảo bối?
Vừa nói tay hắn vừa vuốt nhẹ xuống cổ cô...
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
A!!...Anh dám đối xử với ân nhân như thế sao...tên khốn?
Vừa nói cô vừa rụt mạnh tay xuống, lấy trong túi ra một túi bột trắng hất vào mặt hắn. Lập tức hắn ta ngất đi.
Ngụy Tiểu Nha/ Doãn Minh Hàn
May là mình có phòng bị. Người tốt như tôi mới tha cho anh cái mạng này! Hãy nhớ đấy.
Sau đó cô lập tức rời đi.
Comments
Đại Hoả
bủn bủn lmao lmao=))))
2021-08-28
15
Hải Lan
Cảm ơn các bạn độc giả thân mến!
2021-08-19
29