[All Văn] Bé Con Siêu Quậy Của Lục Thiếu
Chapter 3
Sau một buổi học đầy mệt mỏi. Lưu Diệu Văn trở về nhà liền bỏ cái tính đanh đá khi sáng sang một bên mà đến làm nũng với pa nuôi
Vương Tuấn Khải
Con sao vậy
Vương Tuấn Khải
Sao nhìn buồn vậy nè
Lưu Diệu Văn
Mai con không đi học nữa đâu
Vương Tuấn Khải
Sao nữa vậy
Vương Tuấn Khải
Ai lại chọc gì đến bảo bảo của pa sao
Lưu Diệu Văn
Đi học phải gặp mấy tên đáng ghét trong lớp
Lưu Diệu Văn
Con không đi nữa đâu
Vương Tuấn Khải
Tên đáng ghét nào
Lưu Diệu Văn
Sáng nay có mấy người chửi nhau với con ở cổng trường
Lưu Diệu Văn
Chửi không lại con liền bỏ đi. Ai ngờ đâu họ là học sinh mới của lớp con
Lưu Diệu Văn
Trong giờ học tên kia chọc tức con nên con mới hét lên nhưng cô không nghe còn trách oan con nữa...hức...
Diệu Văn thấy pa nuôi như vậy liền kể lại bằng cái giọng đầy uất ức
Vương Tuấn Khải
Nào bảo bảo đừng khóc
Vương Tuấn Khải
Chắc mấy bạn thấy con khả ái nên mới chọc con đấy
Lưu Diệu Văn
Khả ái gì chứ
Lưu Diệu Văn
Con đây hảo soái, lạnh lùng vậy mà
Vương Tuấn Khải
Thôi bỏ qua đi ha
Vương Tuấn Khải
Lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm
Lưu Diệu Văn
Con đói lắm rồi
Lưu Diệu Văn nghe đến ăn cơm liền quên đi hết những chuyện ban nãy. Đôi chân nhỏ lon ton chạy lên phòng để thay đồ
Vương Tuấn Khải nãy giờ nhìn bảo bảo của mình làm nũng chỉ dám cười thầm trong lòng. Nhìn xem, lúc nào cũng nói muốn làm soái ca lạnh lùng mà mỗi lần nhìn thấy anh liền mếu máo mà làm nũng. Bộ dạng lúc đó của bảo bảo quá ư là dễ thương rồi, muốn lạnh lùng cũng không thể được
Một buổi chiều mùa thu dịu nhẹ với một chút ánh nắng ấm áp của mặt trời và vài cơn gió nhẹ lăn tăn trên mặt đất
Diệu Văn buồn bã bước đi trên đường vừa đi vừa đá mấy viên sỏi
Lưu Diệu Văn
Chán quá đi a
Lưu Diệu Văn
Không có gì để chơi sao
Diệu Văn cứ vậy mà bước đi trên con đường vắng lặng.
Đôi chân bước từng bước chậm rãi, mệt mỏi cho đến khi cậu bị thu hút bởi tiếng ồn ào của mấy nữ sinh trong sân bóng rổ
Lưu Diệu Văn
Có chuyện gì mà ồn ào vậy
( Cái tính hóng hớt học đâu ra zậy chời -.-)
Chen chúc qua đám đông nữ sinh kia, Diệu Văn cuối cùng cũng đã thành công mà chui được vào trong sân bóng rổ
Lưu Diệu Văn
" Mấy người này làm gì mà xô đẩy ghê vậy không biết "
Hướng mắt về phía sân cỏ, cậu bắt gặp hình ảnh của 6 thanh niên cao ráo đang chơi bóng cùng nhau.
Nếu bình thường cậu sẽ không để ý đến đâu nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của họ mà xem " Hảo soái thật a~". Đây không phải là hình tượng nam thần cậu luôn mơ ước sao? Mắt sáng rực lên, Diệu Văn nhìn chằm chằm vào mấy người đang chơi trong sân kia
Nhưng... lúc cậu nhìn kĩ lại một chút liền bày ra vẻ mặt không mấy vui vẻ và hào hứng gì
Lưu Diệu Văn
" Đó không phải mấy tên đáng ghét hồi sáng sao "
Nhân vật phụ
Nữ sinh: Đinh Trình Hâm anh thật soái
Nhân vật phụ
Nữ sinh: Hạ Tuấn Lâm wo ai ni
Nhân vật phụ
Nữ sinh: Nghiêm Hạo Tường anh đẹp trai nhất
Tiếng la hét bên tai thật khiến Diệu Văn khó chịu. Nở một nụ cười khinh bỉ nhìn mấy nữ sinh kia cậu liền nghĩ thầm
Lưu Diệu Văn
" U là chời mắt có đui không vậy "
Lưu Diệu Văn
" Người như vậy mà cũng khen đẹp trai được sao. Nhìn có khác gì mấy tên côn đồ biến thái đâu "
Lưu Diệu Văn
" Nhìn bản mặt muốn ưa cũng không được luôn á"
Liếc nhìn mấy người trong sân một lượt cậu toan đi bỏ đi thì...
Lưu Diệu Văn
Aaa...thằng nào đánh tao
Comments
ThuCam🐼NgọcYu
no no phải là đanh đá , khả ái
2024-06-09
6
1 từ ẢNH BẢNH😎
của tui nè
2024-05-09
2
🦊 𝙏𝙉𝙏~ʜᴀɴɴɪᴇ🦊
Hảo soái thì có mà lạnh lùng thì hỏng có nhe Văn ơi
2024-04-28
2