Quận Chúa Của Cầm Dương Quốc
Chapter 4
Một cung nữ bước vào, đó là người của hoàng hậu, truyền lời nương nương bảo Quận Chúa và thái tử tới cung.
Mạc gia để nàng xuống đất lập tức đánh cho thái tử một trận ngay tại điện rồi mới tới cung hoàng hậu.
Tử Viêm Viêm [thái tử Cầm Dương Quốc]
Mẫu hậu. /hành lễ/
Mạc Ngân Hạ [Quận Chúa-tiểu thư Mạc Gia]
Nương nương. /hành lễ/
Phàm Khuynh [hoàng hậu Cầm Dương Quốc]
Hai đứa tới rồi, vào đây xem đi.
Tử Viêm Viêm [thái tử Cầm Dương Quốc]
???
Mạc Ngân Hạ [Quận Chúa-tiểu thư Mạc Gia]
???
Hai người nhìn nhau một chút rồi bước tới gần hoàng hậu.
Phàm Khuynh [hoàng hậu Cầm Dương Quốc]
Dễ thương không?
Trong tay hoàng hậu có ôm một đứa bé, hai má phụng phịu, làn da trắng nõn rất đáng yêu.
Tử Viêm Viêm [thái tử Cầm Dương Quốc]
Dễ thương quá ạ! Đây là?
Phàm Khuynh [hoàng hậu Cầm Dương Quốc]
Thất công chúa, con của Nhàn phi nương nương.
Tử Viêm Viêm [thái tử Cầm Dương Quốc]
Thật dễ thương! Hạ nhi muội xem!
Tử Viêm Viêm [thái tử Cầm Dương Quốc]
Thất muội đang nắm tay ta này!
Tử Viêm Viêm chưa thấy đứa bé nào đáng yêu như vậy liền vươn tay cầm lấy bàn tay nhỏ kia.
Khi vừa nắm, bàn tay công chúa cũng nắm chặt Tử Viêm Viêm cậu vui vẻ không thôi tay kia còn kéo tà áo nàng để nàng xem.
Nàng đứng yên đó không nói gì cũng không làm gì. Một lúc sau Nhàn phi tới ru đứa bé ngủ.
Tử Viêm Viêm thì bị sư phụ gọi về để tiếp tục học, chỉ có nàng và hoàng hậu.
Nàng bước lên bậc ghế của hoàng hậu ra hiệu bảo người ôm nàng lên.
Phàm Khuynh [hoàng hậu Cầm Dương Quốc]
/bồng nàng ngồi trong lòng/
Phàm Khuynh [hoàng hậu Cầm Dương Quốc]
Sao vậy tiểu Quận Chúa, con không vui gì à?
Nàng im lặng bàn tay nhỏ nhắn kẽ vuốt khuôn mặt hoàng hậu.
Mạc Ngân Hạ [Quận Chúa-tiểu thư Mạc Gia]
Không có ai ở đây, người không cần tôn nghiêm như thế.
Mạc Ngân Hạ [Quận Chúa-tiểu thư Mạc Gia]
Bất mãn trong lòng cứ nói ra đi, con nghe.
Ánh mắt hoàng hậu liền hiện ra vẻ kinh ngạc sau đó thì lưng lưng nước mắt.
Người kẽ khóc trong yên lặng, nàng ôm hoàng hậu tay lau nước mắt cho người rồi vỗ về an ủi.
Comments