Đại Lão!! Nam Nữ Thụ Thụ Bất Thân .
chap 4
Cố Mạn Mạn
💨 Thật sự chẳng dám nghĩ lại những lần hi hi đối xử với Hàn Bạch Đình 💨
Cố Mạn Mạn
Ừm. Tệ lắm . Mày cứ gặp là chửi anh ta rồi cứ muốn chạy theo tên tra nam Châu Khải Dương.....
Lâm Tử Hi
💨 Nguyên chủ này ngu ngốc đến thế sao 💨
Lâm Tử Hi
💨 Hàn Bạch Đình cũng quá lụy tình rồi 💨
Lâm Tử Hi
💨 Không sao . Quãng thời gian sau này bản cô nương đây sẽ cho anh một cuộc sống hạnh phúc .💨
Lâm Tử Hi
tao có nên xin lỗi anh ấy .... không
Lương Thần Vũ
Cô định xin lỗi anh ta !!
Cố Mạn Mạn
Mày định xin lỗi anh ta !!
Nói đến đoạn này . Ông Lương Thần Vũ và Bà Cố Mạn Mạn kéo nhau ra một góc thì thầm ......
Cố Mạn Mạn
Tôi cảm thấy việc mất trí nhớ này làm Hi Hi nhà tôi thay đổi quá nhiều . Làm tôi sốc đến chết mất *nói nhỏ *
Lương Thần Vũ
Tôi làm bác sĩ 10 năm nay rồi mà chưa gặp trường hợp này bao giờ ....
Cố Mạn Mạn
Nhưng tôi thấy việc mất trí nhớ này lại tốt hơn khi không mất trí nhớ
Lương Thần Vũ
đây chỉ là tạm thời thôi . Cô ấy sẽ nhớ lại nhanh
Cố Mạn Mạn
Hay là tôi ra cho cô ấy vài phát để cho cô ấy mất trí nhớ hẳn luôn
Lương Thần Vũ
Ý hay đấy. Cô dám sao ???
Bàn chuyện hại người ta bị thất bại . Hai con người lại kéo nhau đến chỗ cô....
Cố Mạn Mạn
Hi hi à. Tao thấy mày nên xin lỗi
Lương Thần Vũ
Tôi cũng thấy thế
Lâm Tử Hi
Vậy được rồi . tôi sẽ xin lỗi ....
Đột nhiên tiếng cửa mở ra. một người đàn ông anh tuấn tiêu sái bước vào.....
Hàn Bạch Đình
Cố Mạn Mạn . Sắp xếp đồ cô ấy giúp tôi ...
Lương Thần Vũ
Đi đâu . Cô ấy mới chỉ tỉnh lại thôi
Hàn Bạch Đình
Về nhà dưỡng bệnh . Anh đến làm bác sĩ riêng
Lương Thần Vũ
Ở đây không tốt sao ???
Hàn Bạch Đình
Quá nhiều mùi thuốc . không tốt
Lâm Tử Hi
💨Anh ấy tận tình thật 💨
trong lúc thu dọn . Anh không nhìn cô nhưng cô lại cứ nhìn chằm chằm anh.....
Cố Mạn Mạn
Xong rồi . chúng ta đi thôi
Hàn Bạch Đình
* đi ra ngoài*
Lâm Tử Hi
Sao anh không đỡ em *nói anh*
Hàn Bạch Đình
*khựng lại *
Cố Mạn Mạn
Hi Hi . Ngày trước mày không cho anh ấy động vào *nói nhỏ*
Lâm Tử Hi
💨 Nguyên chủ à. Cô tạo nhiều nghiệp như thế rồi để cho tôi gánh sao 💨
Lâm Tử Hi
Em muốn.....anh đỡ em
Hàn Bạch Đình
*nhìn cô+ do dự*
Lâm Tử Hi
*giơ tay ra để anh đỡ*
Khoảnh khắc cô đưa tay ra . gương mặt anh hiện lên hai chữ *ngạc nhiên *rồi chậm rãi đỡ cô đi......
Cố Mạn Mạn
tuyệt quá . Nó cuối cùng cũng chịu lại gần Hàn Bạch Đình rồi
Cố Mạn Mạn
nhưng mà ......
Cố Mạn Mạn
Lương thần vũ . Anh có lương tâm không thế . nhìn thấy tôi xách đồ nặng như thế mà cũng không giúp à
Lương Thần Vũ
*quan sát * nhìn cô khỏe như thế chắc là không cần giúp đâu. thế nhé
______________________________
Comments