[ĐN Tokyo Revengers] Thật Sự Là Yêu Sao?
#2 Gặp gỡ(2)
Saiya William
[ Ngã xuống ]
Cái miệng nhỏ của em hình như lại muốn văng tục nữa rồi.
Em cau có, nhăn mày nhìn kẻ đang đứng trước mặt.
Em ngẩng đầu nhìn chúng, mí mắt giật giật, lần này không chỉ đụng 1 mà là cả đám, chọc trúng ổ kiến lửa rồi.
Những gã đàn ông với thân hình cao lớn, xêm xếp nhau, tưởng ai .. hóa ra là đám côn đồ em hay được nghe bảo gần đây.
Saiya William
Tránh đường!
Em nhanh chóng gạt văng bàn tay dơ bẩn ấy ra khỏi, nhìn gã.
" Ừ - vui bằng niềm tin à:) "
Có lẽ là do gã đã dùng bàn tay dơ bẩn của mình chạm vào em hay cũng do một phần em vội.
Không đạt được mong muốn gã tức giận, một tiếng chát oan nghiệp vang lên:)
Gã tát em sao ? Đứng hình mất .. đây là lần đầu có người dám đánh em ( Ôi tiểu thư quyền quý )
Phụ.
Đánh nó cho tao [ Hất tay ]
Mấy gã đàn ông theo sau nghe lệnh cũng đi tới, định đánh phủ đầu nó sao ?
Em thấy vậy thì nhếch mép cười, đưa tay ra khiêu khích, tỏ về ngầu lòi.
Phụ.
1 : [ Nhíu mày ] Sao tao có cảm giác con nhỏ ấy nguy hiểm quá vậy.
Phụ.
2 : [ Nói nhỏ ] Tao cũng thấy vậy.
Phụ.
3 : Sao có cảm giác lành lạnh sóng lưng. [ Nuốt nước bọt ]
Chúng bắt đầu thấy sợ hãi trước em rồi, cái mùi sát khí này ..
Tất nhiên là không rồi, em thấy chúng có vẻ lơ đễnh rồi sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi .. ngu gì mà ở lại.
Saiya William
Thà sống nhục còn hơn chết ngu:)
Và em lại có thêm một triết lí ngu ngục mới.
Chúng lúc này mới ngớ người khi biết mình bị lừa, đúng là tinh ranh ..
Rất biết nắm thóp tình huống.
Vậy là em cắm đầu vào chạy .. cho dù trời có sập cũng không dừng lại, dừng lại để chết à:))
Ừ .. riết rồi cũng quen;-;
Cái cách chọc chó ấy ..nó không khác gì kiểu ngàn cây treo sợi bún:)
Em vẫn chạy nhưng đồng thời cũng mở balo để lấy bộ tóc giả .. bởi em đi học với danh nghĩa là một thằng con trai
Lí do vậy đấy chứ chẳng phải đâu.
Nhưng nếu có chắc cũng chỉ một phần thôi .. em không muốn bị bắt trở lại mà;-;
Em không tìm tới cái xui, mà cái xui tự tìm tới em,đen đủi lắm. Nói chung là đoảng thế đấy'-')
Saiya William
Hộc .. hộc [ Thở gấp ]
Cuối cùng cũng tới, mồ hôi thấm ướt đẫm đầu áo, thể chất của em thực sự không tồi đâu.
Phải nói là rất tốt ấy chứ.
Vẫn tới muộn, em muộn mất 2 tiết và rồi phải đứng phạt ở hành lang, câu chuyện quá đỗi quen thuộc.
Em đây cũng chẳng phải thuộc học sinh chăm ngoan gì thay vào đó là dạng cá biệt:)
Thứ lũ giáo viên ấy giảng dạy cũng giả tạo đếch khác gì so với trước, kinh chết đi được, em chẳng thể nghe lọt một câu nào cả:)
Saiya William
* Đằng nào cũng trễ rồi hay cup luôn nhỉ ? *
Saiya William
* Phải ý kiến không tồi *
Một ý tưởng lóe lên, em trèo lên khung cửa và rồi nhảy xuống .. ơ mà là tầng 2:)
Em cảm giác bụng trống rỗng ..là tại đói sao ?
Vậy là em đành lết cái thân xác mỏi nhừ không tí sức sống đi mua.
Nếu không ăn mà vẫn sống thì em cũng nguyện như vậy.
Saiya William
Xem chúng ta có gì nào~
Em thích thú nói lên những lời lẽ đó.
Họ đang tụ tập để chiến đánh dành địa bàn sao ?
Oh quá đỗi trẻ trâu, em không hơi đâu mà ở lại coi.
Đổi ý rồi .. ở lại tí cũng được.
Saiya William
[ Lôi bỏng ngô ]
Nếu không lầm thì bên kia là Hắc Long nhỉ ? Cái này em cũng biết được chút ít nhờ qua tìm hiểu .. còn bên phía kia là ai thì em.. không biết.
Cũng chẳng hơi đâu mà tìm hiểu:)
Cơ mà lợi thế nghiêng về một phía thì phải ?
??
Cậu nhóc ra được chưa ?
Một giọng nói trong số đám người cất lên.
Em lúc này vẫn ngáp ngắn ngáp dài cho tới khi nghe thấy tiếng gọi, là giật mình mới đúng .. hoang mang lắm:)
Cái đám người ở đó cũng bất ngờ không kém, họ thậm trí còn chẳng biết tới sự hiện diện của em.
Là " Ẩn thân chi thuật ":)
Saiya William
Eh .. là tôi sao ? [ Đi ra ]
Không hiểu em lấy cái tự tin đó ở đâu ra, một mình hùng hổ với cái bản mặt đắc ý đi tới.
Em còn chẳng hiểu nổi chính bản thân mình cơ mà .. cái cơ thể chết tiệt nó lại tự ý hành động rồi:)
Chết ở độ tuổi quá trẻ, em không cam lòng:)
??
[ Giao tiếp bằng ánh mắt ] Nó ngay từ đầu đã ở đấy ?
Họ không còn nhìn nhau mà thay vào đó là nhìn thẳng vào em, ôi cái cảm giác.
Họ cũng chẳng im lặng nữa mà lên tiếng.
Ừ là anh chàng với cái đầu kì lạ;-;
??
[ Hơi cúi ] Cậu nhóc sao giờ này còn ở đây ?
Oh dịu dàng chưa kìa, họ đang hỏi thăm em sao ?
Nhìn ánh mắt cũng như thái độ của họ chông cũng chẳng có gì là hứng thú giết em cả, xem ra là em đã suy nghĩ nhiều rồi:)
Saiya William
Mua đồ ăn tối.
Em ngước nhìn họ, phải nói mỏi cổ đấy, ánh mắt đờ đẫn của em là thứ gì đó rất khó chịu.
Là kiểu nhìn đời bằng nửa con mắt:)
Sự chán nản cũng như ngang tàn đổ dồn hết vào đấy:)
Tuy vậy nhưng em vẫn trả lời họ, trong lòng thì có thứ cảm giác là lạ ..là bất an à ?
Em không biết, nhưng chắc là sẽ ổn.
Nó thế chứ rén rồi, thấy cái cách họ đánh nhau là em muốn té ngay và luôn, họ mạnh lắm. Đây còn ở lại .. mà nói chuyện=))
Họ hỏi thăm em khá nhiều, chính em cũng bất ngờ vì điều ấy .. ừ nghi ngờ rồi:)
Em không phải loại người gặp ai cũng mến gặp ai cũng quý .. nhưng lần này có cái gì đó lạ lắm ..
Nói chuyện được một lúc họ cũng rời đi, nhưng em lại không muốn vậy ..
Cái tính nết ngang ngược bất cần đời của em nó trốn đi đâu rồi:)
Thứ cảm giác lạc lõng ấy lại ùa về .. em không muốn ở một mình, em muốn níu họ lại, em muốn họ trở thành bạn của em.
Thứ mà trước kia em vẫn thường kinh tởm.
Comments
winnie
trống thế
2022-01-09
1
Tú Anh Mai
đồng cảm :")
2021-12-14
8
Bông Gòn của prairie (◍•ᴗ•◍)❤
Dễ thương sỉu ❤❤❤
2021-10-11
0