『Hàm Khôn_Chu Tô_Hàng Cực_Hào Thừa』Trùm Trường Biết Yêu
Quá khứ của Đồng Vũ Khôn
Con téc giẻ
Hôm nay tui lại típ tục với một bộ truyện mới.
Con téc giẻ
Do dạo này ume Hàm Khôn quá nên tui quyết định làm một bộ Hàm Khôn lun.
Con téc giẻ
Mong mn ủng hộ bộ mới của tui.
Con téc giẻ
Zo chiện thui...
______________________________
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn vừa tròn tuổi 18, cái tuổi thật đẹp trong cuộc đời mỗi người. Từ khi lớn lên, cậu có sự thay đổi vượt trội về ngoại hình, một vóc dáng hoàn hảo khó mỹ nhân nào sánh bằng. Một cậu nhóc thông minh, xinh đẹp lại rơi vào một gia đình bất hạnh, hạnh phúc không trọn vẹn.
Đồng Vũ Khôn sinh ra trong một gia đình có tiền có quyền nhưng không mấy hạnh phúc. Cha cậu là người có tiếng trong giới thượng lưu, sở hữu trong tay một tập đoàn hùng mạnh nhưng ông ta lại lâm vào cái cảnh ăn chơi, cờ bạc, gái gú, cặp kè ko biết bao nhiêu là mĩ nhân ngoài đường.
Ông ta làm những bẩn thỉu sau lưng mẹ cậu nhưng bà vẫn nhắm mắt cho qua cũng vì Đồng Vũ Khôn, bà không muốn cậu sống mà thiếu thốn tình thương của cha mẹ.
Đến một ngày ông ta ngang nhiên dắt một ả tiện nhân về nhà, một chút nể mặt vợ mình ông cũng chả có. Từ khi nào một người vợ chính thống, được cưới xin đàng hoàng mà lại phải hầu hạ ả tiện nhân hư đốn chen chân vào gia đình mình.
Cũng vì không chịu nổi sự áp bức đó mà bà đã chọn cách tự vẫn, bà thấy mình có lỗi với con trai nhưng dù có đứng trước tòa bà vẫn không được quyền nhận con.
Đồng Vũ Khôn
Mama ơi, bảo bối của người về rồi đây!
Cậu nhóc vừa về từ trường về đến nhà, vẫn chưa hay biết điều gì đã xảy ra.
Vẫn chưa nghe được lời phản hồi, Vũ Khôn vội cởi bỏ đôi giày rồi chạy vào trong
Đồng Vũ Khôn
MaMa ơi người đâu rồi.
Cậu đi đến nhà bếp cũng ko thấy mẹ cậu đâu đến phòng khách cũng chẳng thấy ai. Nên cậu quyết định đi lên phòng tìm mẹ cậu
Lên đến nơi cậu mở cửa phòng ra đập vào mắt cậu là mẹ cậu với tư thế lơ lửng, hai tay bà còn bấu chặc dây thừng, một cái chết tự nguyện nhưng lại không nhắm mắt.
Đồng Vũ Khôn
MaMa người...người làm sao vậy, mau mau xuống đây đi, người đừng làm con sợ mà.*hốt hoảng*
Đồng Vũ Khôn
MaMa ơi người nghe con nói ko, người tỉnh lại đi, hiccc...hiccc người đừng bỏ con mà*lay bà*
Đồng Vũ Khôn
Papa không thương con vậy mà đến người cũng bỏ con mà đi.*khóc lớn*
Cha(cậu)
Vũ Khôn mày ra đây ngay.
Đồng Vũ Khôn
*từ trong bếp chạy ra*
Đồng Vũ Khôn
Cha, người gọi con có việc gì không*lo sợ*
Cha(cậu)
Có việc mới được quyền gọi mày à?
Đồng Vũ Khôn
Con...con không có ý đó.*cúi mặt*
Cha(cậu)
Từ đây người này sẽ là mẹ kế của mày..
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
Chào con*dẹo*
Đồng Vũ Khôn
Nhưng con chỉ có một người...
Cha(cậu)
Lời tao mày còn dám cãi?*ngắt lời cậu*
Đồng Vũ Khôn
Dạ..con ko dám"lo sợ"
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
*bước lại gần cậu*
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
*đặt hai tay lên vai cậu* Từ nay ta sẽ là mẹ của con
Đồng Vũ Khôn
.....*im lặng*
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
*nói nhỏ vào tai cậu* Liệu hồn mà làm theo những gì tao sai bảo.
Một thời gian sau đó thì cậu nghe tin mẹ kế cấn thai là con giọt máu chính thống của cha cậu, một tin như sét đánh ngang tai. Bình thường lúc cha cậu vắng nhà bà ta không còn một người phụ nữ dịu dàng ân cần mà thay vào đó là sai vặt đánh đập cậu đủ đường.
Nói ra thật nực cười! Nếu ông ta có nhìn thấy đứa đứa con mà mình từng thương như trứng, hứng như hoa có bị mụ kia hành hạ đến mức tàn tạ thì cũng làm ngơ đi.
Bây giờ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào tiểu công chúa sắp chào đời kia.
Ngày tháng vẫn trôi dần, Đồng Vũ Khôn vẫn cứ ngậm cục hận cho đến năm 16 tuổi.
Đồng Vũ Khôn
Anh Nhi à em có nghe lời anh không, chạy giỡn như thế nguy hiểm lắm, lỡ như...*chưa kịp nói hết*
Đồng Anh Nhi
*vấp cục đá té*
Đồng Anh Nhi
Aaaaaa! MAMA!!*Khóc lớn*
Lúc này cậu và Anh Nhi đang đùa nghịch ngoài sâb vườn ( Đồng Anh Nhi là con của cha cậu và người mẹ kế, tính cách bướng bỉnh, hống hách lúc nào cũng đỗ tội cho cậu để cậu bị mắng đánh đập một cách oan ức ).
Haizzz...đôi khi lại thấy cậu giống như bảo mẫu của con bé Anh Nhi thay vì là anh cả.
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
Cái thằng kia mày làm gì con bé mà để nó khóc hả?*hặm hực từ trong nhà đi ra*
Đồng Vũ Khôn
Là em ấy vấp.....té...không không phải tại con.*ấp a ấp úng*
Đồng Anh Nhi
Hiccc...hicc anh Hai đẩy con té, hiccc mama phải phạt anh hai thật nặng.
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
Mày...mày dám, lỡ như con bé có mệnh hệ gì mày nghĩ mày sống yên không hả?*liếc nhìn cậu*
Đồng Vũ Khôn
Nhưng con....
*Chát* một cú tát trời gián lên mặt cậu
Đồng Vũ Khôn
aaaaa*ôm mặt*
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
Hôm nay mày gan to rồi...dám đẩy em mày té, tao sẽ nói với cha mày xem ông ta xử lý mày như nào.*nắm lấy cổ tay cậu*
Đồng Vũ Khôn
Con ko đẩy em ấy ngã mà....làm ơn tin con một lần đi.*van xin*
Đồng Anh Nhi
Mama ơi...con đau quá...anh hai làm Anh Nhi đau.*ôm chân bà tỏ vẻ uất ức*
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
Được..được rồi lát ta dắc tiểu công chúa của ta mua búp bê, có chịu không?"dịu dàng"
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
Mày đợi đó.*lườm cậu*
Mẹ kế(Triệu Ngọc Trân)
*bỏ đi*
Đồng Anh Nhi
Liu liu, anh hai là đồ vô tích sự!
Đồng Vũ Khôn
*ngồi bệch xuống đất*
Đồng Vũ Khôn
Ông trời đối xử thế nhân thật bất công, tại sao lại chôn vùi mình trong khoảng tăm tối, một tình thương nhận lại cũng chẳn không.
Đồng Vũ Khôn
Mình không đẩy ngã em ấy mà sao lại không tin mình.
Đồng Vũ Khôn
Không đầu...dù lời nói của mình là thật thì họ cũng chả tin.
Đồng Vũ Khôn
Không được rồi, mình không thể cứ dặm chân mãi tại nơi đây.
Đồng Vũ Khôn
Mama đã từng dạy phải biết tự làm chủ bản thân.
Đồng Vũ Khôn
Vậy thì đành đánh liều một phen vậy.
Đồng Vũ Khôn đã ấp ủ ý định đi bụi từ lâu, nhưng chỉ vì cậu không nỡ. Cậu ngồi hiu quạnh trọng một góc phòng mà thu đồ đạc vào một chiếc va li nhỏ dù trên người đang đau nhứt chằn chịt những vết thương nhỏ lớn đều có, tất cả đều do người cha "đáng kính" gây nên.
Đêm đó cậu bỏ trốn bằng cửa sổ phòng mình để tránh giúp việc và quản gia. Đêm lạnh giá rét, Đồng Vũ Khôn chẳn biết dựa dẳm vào đâu, chỉ biết nằm co rúm trên hàng ghế đá cũ kỉ.
Đồng Vũ Khôn
Haizz bỏ đi thì được rồi đó, nhưng tiền phải làm sao đây.*thở dài*
Đồng Vũ Khôn
Số tiền dành dụm này của mình cũng đủ thuê một phòng trọ cũ nát.
Đồng Vũ Khôn
Chắc phải đi làm thêm, kiếm thêm tiền trang trải và đống tiền học phí.
Đúng thật là ông trời không phụ lòng người, chẳn bao lâu cậu đã kiếm được một công việc có thể giúp mình một phần trang trải cuộc sống đó là làm nhân viên phục vụ cho một quá nước ven đường. Tuy tiền lương nhận lại không quá nhiều nhưng có còn hơn không.
Chắc vì tính tình dễ thương, thêm phần xinh đẹp lại rất lanh lợi hoạt bát nên rất được lòng khách. Có nhiều chị gái đến cũng vì quá cuồng cậu.
Đa nhân vật
bà chủ: Khôn nhi, có phải cháu sắp đến ngày thi rồi phải không?
Đồng Vũ Khôn
Đúng rồi ạ.*vừa lau bàn vừa trả lời*
Đa nhân vật
bà chủ: Đây là tiền lương tháng này của cháu*đặt lên bàn tay cậu một sắp tiền*
Đồng Vũ Khôn
Nhưng cháu chỉ vừa làm được có nửa tháng thôi mà*khó hỉu*
Đa nhân vật
Bà chủ: Không sao cứ cầm lấy, con nghỉ làm một thời gian mà tập trung ôn thi đi.*ân cần*
Đa nhân vật
Bà chủ: không nhưng nhị gì cả, thi xong rồi cháu quay lại làm cũng đượcc, đây là tiền lương tháng này ta gửi cháu.
Đa nhân vật
bà chủ: Hãy mua gì ăn để tẩm bộ lấy lại sức để ôn thi, nhớ giữ gìn khỏe, ta nghe những đưa khác bảo là cháu rất hay bỏ bửa.
Đồng Vũ Khôn
Bà chủ ân cần như thế làm cháu lại nhớ đến Mama.
Đa nhân vật
Bà chủ: ta giúp gì được gì cho cháu thì ta giúp, không cần phải cảm ơn.
Đa nhân vật
Bà chủ: Bây giờ cháu với cô cậu có thể tan làm được rồi.*nhìn đồng hồ*
Đồng Vũ Khôn
Sao vậy ạ, chẳn phải vẫn còn sớm lắm sao.
Đa nhân vật
Bà chủ: chả giấu gì cháu, con gái ta ở dưới quê bệnh rất nặng, ta phải cố gắn thu xếp về chăm nôm nó càng sớm càng tốt.
Đồng Vũ Khôn
Bà chủ đã nói như vậy rồi thì cháu xin phép...
Đồng Vũ Khôn
À mà bà chủ nhớ thay cháu gửi lời thăm đến chị ấy nha.
Đa nhân vật
Bà chủ: Được được ta nhớ, thôi cũng muộn rồi, về cận thận.*chào tạm biệt cậu*
Không hiểu sau khi ở trường cậu bị các bạn học tẩy chay xa lánh. Có người nói "cậu trèo cao, nhất định sẽ té đau", cậu ngốc nghếch nên nhất thời không hiểu hàm ý câu nói ấy.
Trong trường có nhiều lời đồn đại về cậu. Có người đồn thổi rằng một hotboys trong trường cảm mến, đơn phương cậu, thế là cậu bị một đám nữ sinh đánh hội đồng khiến cậu phải ấm ức mà chuyển trường.
Với học lực không tồi của mình, Vũ Khôn có thể ngang nhiên bước vào những ngôi trường lớn mà mình muốn.
Ngôi trường mà cậu sắp chuyển tới khá có tiếng ở Trùng Khánh, nơi hội tụ những phú nhị đại hay tiểu thư quyền quý. Người bước được vào đây bằng thực lực có lẽ là rất ít.
Tuy cậu không giàu tiền nhưng cậu giàu tri thức.
Con téc giẻ
Chap tới đâi thui nha mn.
***NGOÀI LỀ: ĐÃ QUA CHỈNH SỬA NGÀY 1/6/2023***
Comments
~nguyn.bch〜(꒪꒳꒪)〜
/ cầm dao hùng hổ lao đến /
2024-10-10
0
~nguyn.bch〜(꒪꒳꒪)〜
moẹ nào con đấy 😒
2024-10-10
0
~nguyn.bch〜(꒪꒳꒪)〜
mắc ĩa
2024-10-10
0