Nhật Ký Yêu Đương Của Hủ Nam
Chap 2
Cuối cùng cũng tan học rồi
Nguyễn Đường
Nay tao phải đi học thêm
Nguyễn Đường
Mày về cẩn thận nhé
Tôi cất sách vở xong cũng gật đầu
Vì trường khá gần nhà nên ngày nào tôi cũng đi cước bộ
Mami
Thay quần áo rồi theo mẹ sang nhà hàng xóm
Tôi thay giày, thắc mắc hỏi mẹ
Tôi
Hàng xóm? Ý mẹ là hàng xóm mới á
Chuyện hàng xóm tôi có nghe mẹ nhắc vào mấy hôm trước
Mami
Ừ đúng rồi, bác Chu là bạn học hồi cấp 3 của mẹ
Tôi
Nhưng mà con có thể không đi được không :((
Tôi là một đứa khá hướng nội
Mấy chuyện cần phải giao tiếp thế này tôi không thích lắm
Mami
Không được, con phải đi
Mami
Con trai bác Chu bằng tuổi con đó
Mami
Nghe bảo sắp tới cũng chuyển đến trường con
Mami
Sang làm quen một chút cũng tốt mà
Tôi
Hay là để hôm khác....
Tôi còn chưa kịp nói xong đã bị mẹ cướp lời
Mami
Không có hôm khác hôm khiếc gì cả
Tôi chán nản đi về phòng của mình
Tôi ôm gối bông Yunki nhỏ vào lòng, điện thoại trong túi bỗng hiện lên thông báo
Độc giả A
Aaaaa, vừa đi học về liền ngồi hóng chương mới!!!
Độc giả B
Anh Đào ơi, bao giờ mới ra chương mới vậy huhu 😭
Độc giả C
Mỗi ngày đều mong hai bạn trẻ yêu nhau đến héo mòn😢
.... Tôi kiên nhẫn ngồi đọc bình luận, không nhịn được bật cười
Tôi
Hôm nay mình hơi bận một chút
Tôi
Có lẽ tối nay sẽ ra chương mới nha🍑
Độc giả C
Aaaaaa anh ấy rep cmt mình nè
Độc giả A
Thật chứ anh oieii
Tôi còn định rep lại mấy câu
Cửa phòng bỗng nhiên bị gõ mấy cái
Hải Đăng
Anh chết rồi đấy à?!!!
Tôi nói xong câu đó mới đứng dậy thay quần áo
Hải Đăng
Hừ, anh ngủ ở trỏng hả
Tôi mở cửa phòng, không nhịn được cốc vào đầu thằng em trai một cái
Hải Đăng
Á. sao anh đánh em?!
Nó vừa hét lên câu đó, vừa dùng đầu húc lại tôi
chữ "tiệt" còn chưa kịp phát ra đã thấy mẹ tôi đứng đối diện rồi
Mami
Hai đứa không gây ồn ào thì sẽ chết à
Tôi trừng mắt, rốt cuộc đành hậm hực bỏ đi
Mami
Này, Đào, cầm đĩa bánh này đi
Đĩa bánh này là bánh hạnh nhân, tôi thích ăn bánh này lắm luôn
Vậy mà hôm nay chỉ có thể nhìn....
Tôi
Mẹ, thằng nhóc Đăng không đi sao?
Mami
Thôi để nó ở nhà, con còn không biết độ gây chuyện của nó à
Tôi cũng muốn ở nhà viết truyện mà
Mami
Nhớ phải chào hỏi đoàng hoàng đó
....... Khoảng 2 phút sau khi mẹ tôi nhấn chuông cửa
Dì Ngọc Hằng
A, Dương Lan à
Dì Ngọc Hằng
Mình còn chút đồ cần sắp xếp nên để cậu đợi rồi
Mami
Không sao đâu, mình cố ý đến giúp cậu mà
Dì Ngọc Hằng
Ha ha, mau vào nhà thôi
Tôi
Dạ chào dì, con là Hải Đào
Dì Ngọc Hằng
Chao ôi, con trai cậu xinh quá
Có ai lại dùng từ "xinh" để khen một đứa con trai không chứ
cậu chỉ thấy mấy bé thụ được khen như thế thôi
Tôi ngượng ngùng xoa chóp mũi
Lát sau 3 người chúng tôi thuận lợi vào nhà
Căn nhà này nếu để so với nhà tôi thì to hơn rất nhiều
Phận làm nền nên tôi cũng an phận ngồi một chỗ
Mami
À mình có mang sang đây ít bánh hạnh nhân
Mami
Thằng bé Luân thích ăn bánh này nhất
Dì Ngọc Hằng
Hừ, cậu đừng nhắc tới nó
Dì Ngọc Hằng
Nghĩ tới thằng nhóc này lại thấy bực mình
Dì Ngọc Hằng
Còn không phải mấy hôm trước nó mới gây chuyện ở trường đó sao
Dì Ngọc Hằng
Vì một đứa con gái mà đánh nhau
Dì Ngọc Hằng
Mình không chịu được nên mới ép nó chuyển trường
..... Tôi thong thả uống nước trà
Mami
Ha ha, trẻ con mà, nghịch ngợm một chút mới đúng tuổi chứ
Tôi vờ như không nghe thấy gì
Dì Ngọc Hằng
Haizz, mình cũng muốn có một đứa con trai ngoan ngoãn như Hải Đào
Dì Ngọc Hằng
khiến người lớn yêu quý hơn nhiều
Tôi
.... Dì cứ nói quá(•‿•)
:))) Làm ơn đừng lôi tôi vào!!!
Tôi đang tàn hình Tôi đang tàn hình!
Chu Nhậm Luân
Mẹ, con về rồi
Đúng lúc này cửa lớn xuất hiện một bóng dáng thiếu niên cao gầy
Tôi yên lặng nuốt nước trà
Rốt cuộc nhân vật chính cũng xuất hiện rồi
Comments