[ Đạo Mộ Bút Ký | Đồng Nhân Bình Tà ] Lôi Vũ Dạ
chap 3
sau khi đi tần lĩnh về , ngô tà liền ở lại bệnh viện
di chứng của chấn động não ban đầu chỉ là cảm giác buồn nôn và choáng đầu giờ đã trở thành ác mộng của ngô tà
tiếng kêu cuối cùng của lão dương , thác nước đá đổ , từng cảnh tượng kinh hoàng lần lượt hiện lên
ngô tà
Không ! Lão dương * hét lớn *
ngô tà
* mồ hôi lạnh chảy khắp người *
trong cả phòng bệnh giờ đây chỉ nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của ngô tà
ngô tà biết lão sư đi rồi.
nhưng ngô tà vẫn cảm thấy chua xót
ngô tà
* áp mặt vào đầu gối và khóc *
sau đó vì mệt quá nên cậu đã thiếp đi
ngày ngày trôi qua , thân thể ngô tà dần bình phục , số lần tỉnh giấc cũng giảm đi
ngô tà
lại 1 lần nữa trở về cuộc sống bình thường * nghĩ *
nhưng ngô tà chính là người có thể chất gặp nguy hiểm tuyệt đối trốn không thoát
còn không có nguy hiểm em cũng có thể tạo ra vận cứt chó
vài ngày trước khi ngô tà chuẩn bị xuất viện
một cơn giông ập tới hàng Châu
ngô tà
*bị tiếng sấm làm tĩnh giấc *
ngô tà
// tay chân luống cuống //
đầu ống và tay chân ngô tà chưa kịp vận hành
thì tiếng sấm liên tiếng đánh xuống
ngô tà
* bọc chăn chui vào góc tường k đám ló đầu *
ngô tà
* hai tay run rẩy bịt chặt tai *
hình ảnh trong mơ vẫn quanh quẩn , không dứt trong đầu cậu , lão dương sau cuối chỉ kêu 1 tiếng " ngô tà " , nút đá nổ vang trời , tất cả đều vang vọng bên tai , hoà với tiếng sấm ngoài kia
ngô tà dường như bị nhấn chìm trong đủ loại âm thanh đó , mà trong chăn lại còn nóng bức dần dần cậu cảm thấy ngạt thở
ngô tà
* nhẹ nhàng xốc chỉ lên tạo thành 1 khe hở *
Comments