Chương 5: Nghiêm, chúng ta lên báo rồi!

"Tôi biết chứ... Em rể."

Thái Từ Nghiêm lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm như muốn thăm dò thiếu nữ. Anh di chuyển tầm nhìn. Tưởng Tuyết Hy hôm nay chỉ mặc cộc một chiếc áo phông màu trắng, phía dưới là chân váy xếp ly dài đến mắt cá chân, mái tóc đen láy buộc gọn ra sau đầu, chỉ có vài lọn tóc mai là lòa xòa bên má bị gió thổi tung. Cô so với Tưởng Vân ăn mặc cầu kỳ lại càng đơn giản hơn, thậm chí anh còn cảm nhận, cô không hề nể mặt anh là khách quý của Tưởng gia.

Tưởng Tuyết Hy đột nhiên cảm thấy hai má đỏ bừng, cô nhìn lên, người đàn ông đang hơi cúi đầu nhìn trân trân cô. Tưởng Tuyết Hy né đi, ngập ngừng lên tiếng.

"Vậy được. Anh về đi, ngày mai gặp."

Nói rồi xoay người đi thẳng.

Thái Từ Nghiêm vẫn nhìn theo bóng lưng vội vã của cô như vậy một lúc mới rời đi.

Tưởng Tuyết Hy...chị gái Tưởng Vân...bà chủ quán bar Bạch Trinh...

...

Tưởng Tuyết Hy vừa vào cửa chính biệt thự đã bị Tưởng Vân chặn lại.

"Tuyết Hy, lúc nãy bên ngoài...chị và Thái tổng nói gì vậy?"

Tưởng Tuyết Hy liếc mắt nhìn cô ta, không nhanh không chậm trả lời.

"Cô đoán xem?"

Tưởng Vân há hốc mồm, sự đố kỵ lẫn căm ghét lên đến đỉnh điểm. Lúc nãy cô đã nhìn thấy Tưởng Tuyết Hy và Thái Từ Nghiêm bên ngoài đứng nói chuyện với nhau, không biết nói gì mà anh lại cười, cô lúc đó chỉ muốn ngay lập tức lao ra hỏi cho rõ ràng.

"Tưởng Tuyết Hy, chị nên nhớ Thái tổng là vị hôn phu của tôi, chị đừng có giành!"

"Ha, nực cười thật..."

"Em gái, tôi cứ tưởng cô sẽ là một cô gái thông minh." Tưởng Tuyết Hy từng bước ép sát, gương mặt trắng mịn gần kề cô ta, giọng nói dịu dàng như một người chị lớn đang tâm sự với em gái.

"Nhìn thái độ của vị hôn phu đó với cô và tôi khác biệt thế nào cô cũng rõ rồi nhỉ? Vậy nên Tưởng Vân, cô cảm thấy giữa hai chúng ta...là ai giành của ai?"

Tưởng Vân lạnh toát sống lưng, ánh mắt khó hiểu nhìn vào đôi mắt cô. Đợi đến khi cô ta hiểu hết ý tứ trong lời nói của Tưởng Tuyết Hy thì cô đã trở về phòng rồi.

"Tưởng Tuyết Hy, chị đừng có khiêu khích tôi!"

Câu nói kia, rõ ràng là muốn ám chỉ Thái Từ Nghiêm đối với Tưởng Vân và Tưởng Tuyết Hy là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Đối với người chị cả Tưởng gia thì là nhiệt tình bắt chuyện, còn với cô em gái chỉ là thờ ơ đáp lễ, giả tưởng nếu không có mối quan hệ giữa hai nhà thì sẽ không có khả năng Tưởng Vân được gặp vị Tổng giám đốc cao cao tại thượng của Thái Cực Quang vậy.

Ngay lúc này, Tưởng Vân giận dữ chạy về phòng Sầm Loan, mặt mày cau có đến nỗi lớp trang điểm cũng không thể giúp cô ta giữ được khí chất khuê các mà bản thân bấy lâu nay dày công gây dựng.

...

Trên chiếc giường King size trắng muốt sạch sẽ. Tưởng Tuyết Hy nằm dài trên đó, hai tay thao tác trên bàn phím, chả mấy chốc màn hình đã dày đặc chữ.

Tưởng Tuyết Hy nhìn chăm chú vào màn hình, vô thức lầm bầm gọi tên người đàn ông.

"Thái Từ Nghiêm..."

Những tin tức về gia thế và xuất thân của anh trên hồ sơ rất ít. Chỉ có tên, tuổi và sự nghiệp nổi trội của anh, còn những thứ hoa mỹ khác...toàn là truyền thông và báo đăng tin.

Hắn là một vị tổng tài cao ngạo của Thái Cực Quang - một trong những tập đoàn môi giới bất động sản khủng bố nhất nhì châu Á, thân thế hiển hách, một tay che trời, không ai là không biết. Hắn mang danh "Nhị gia" trên vạn người dưới một người, chỉ đứng sau anh trai hắn. Hắc đạo kính, bạch đạo nể, được coi là một nhân vật đáng gờm.

Thiếu nữ tay chống cằm, chẹp miệng vài cái. Một nhân vật tầm cỡ này, rơi vào tay Tưởng Vân thì quả thật là rất phí.

Cô lồm cồm bò dậy, với điện thoại rồi gọi đi.

"Chị Tưởng?" Ngô Hàm rất nhanh đã nghe máy.

"Ngày mai có người đến tìm chị thì nói anh ta đến khách sạn chị đã đặt trước, lát nữa gửi cho em địa chỉ."

Ngô Hàm gật gù, nhanh chóng ghi chép lại.

"Em nhớ rồi. Là người đàn ông lần trước sao?"

"Ừm..." Tưởng Tuyết Hy ngồi bó gối trên giường, lười biếng đáp lại.

"Sao hai người lại hẹn gặp ở khách sạn? Chị...định làm gì thế?" Đừng trách cậu còn nhỏ nhưng nghĩ bậy, chẳng qua cách làm của "bà chủ" này khiến người ta phải suy nghĩ nhiều quá thôi.

"Đừng nghĩ lung tung. Chị chỉ bàn công việc."

Tưởng Tuyết Hy không để cậu ta biết nhiều về vấn đề này, cô hỏi thăm công việc ở Bạch Trinh rồi nhanh chóng cúp máy.

...

Phải đến tận trưa hôm sau, Thái Từ Nghiêm mới thu xếp xong công việc ở Thái Cực Quang rồi mới đến cuộc hẹn với Tưởng Tuyết Hy. Lần này không có trợ lý Quách, chỉ một mình anh đến quán bar Bạch Trinh.

Ngô Hàm ngồi thẫn thờ ở quầy pha chế, không lâu sau liền trông thấy người đàn ông mà Tưởng Tuyết Hy nhắc đến đi vào, cậu ngay lập tức đi đến trước mặt anh.

"Thái tổng, chị Tưởng nói anh và chị ấy có hẹn, dù hôm nay chị ấy không có ở đây nhưng mà có để lại địa điểm hẹn, anh chỉ cần đến đây là được." Nói rồi đưa địa chỉ mà Tưởng Tuyết Hy nói đã viết sẵn ra giấy cho anh.

Thái Từ Nghiêm nhận lấy, anh cầm lên xem, lát sau mới gật đầu rồi rời đi.

...

Khuôn viên khách sạn A năm sao bậc nhất trong thành phố đang người người ra vào, Tưởng Tuyết Hy đã đợi sẵn ở đó. Mái tóc ngang lưng lượn sóng của cô đã được thay thế bởi mái tóc thẳng tuột chấm đến hông, cô đứng đó, không biết có bao nhiêu người đi qua bị cô thu hút. Mái tóc màu đen dài vốn đã rất cổ điển, nay lại được ép thẳng nên nhìn càng lạ mắt, hoàn toàn không phải kiểu thịnh hành năm nay.

Chiếc RangeRover khoa trương đỗ bên lề đường, ngay sau đó là bóng dáng cao lớn của người đàn ông, Tưởng Tuyết Hy nhanh chóng nhận ra, mỉm cười vẫy tay với anh.

"Sao phải đến đây?" Thái Từ Nghiêm đứng trước mặt cô, gương mặt lãnh khốc cùng với chất giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai. Tưởng Tuyết Hy không thể phủ nhận người đàn ông này thật sự rất có sức hút.

"Có thứ hay ho muốn cho anh xem." Cô kéo lấy tay áo anh, Thái Từ Nghiêm vẫn điềm nhiên nhìn xuống tay cô, lát sau mới bị lực kéo của cô lôi vào trong.

"Thái tổng? Thật không ngờ anh sẽ đến đây. Anh có nhu cầu gì, chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng."

Người tiếp tân nhận ra anh, cô ta không giấu nổi ngạc nhiên và vui mừng vì đột nhiên Thái Từ Nghiêm lẫy lừng lại đến đây, bỏ qua sự tồn tại của Tưởng Tuyết Hy bên cạnh.

Nét mặt Thái Từ Nghiêm không đổi, chỉ khẽ hất cằm về phía Tưởng Tuyết Hy, người tiếp tân nhanh chóng hiểu ra, miễn cường hỏi cô.

"Cô gái, chúng tôi có thể giúp gì cho cô?"

"Tôi muốn gặp quản lý của các cô."

"...Được...tôi sẽ lập tức đi sắp xếp..."

.........

Hai hôm sau, Tưởng Tuyết Hy ăn ngủ ngon lành ở biệt thự Tưởng gia, mẹ con Sầm Loan ngày ngày dắt nhau đến tập đoàn Thái Cực Quang làm phiền Thái Từ Nghiêm. Tuy nhiên cô lại không biết chuyện đó, chỉ cảm thấy vui vì mấy lần thức giấc đều không phải nhìn mặt họ.

Sau khi làm nốt thủ tục chuyển tiền cho Ngô Hàm, Tưởng Tuyết Hy lại làm biếng dựa lưng vào thành giường, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bạch Trinh từ nay sẽ giao cho người của Thái Từ Nghiêm quản lý, tuy nhiên mảnh đất vẫn đứng tên cô, chỉ là quyền ủy thác trong tay anh. Cô cũng không rõ anh sẽ dùng nó vào mục đích gì, chỉ riêng việc anh đồng ý điều kiện của cô hai hôm trước là cô đã đủ thỏa mãn rồi.

Mà điều kiện của Tưởng Tuyết Hy, chính là đem bức tranh trừu tượng của mẹ cô năm xưa trong tay Tổng giám đốc khách sạn A đấu giá được mang về Bạch Trinh.

Bức tranh trừu tượng đó tuy chỉ là vài nét vẽ nhìn qua trông rất tùy tiện, nhưng thực chất đều là dụng ý cũng như tâm nguyện mà mẹ cô giữ kín cả đời. Thời gian trước, bức tranh đó cũng được đem đi triển lãm, cuối cùng được người của sàn đấu giá để ý đến. Trùng hợp lại rơi vào tay Tổng giám đốc của khách sạn nổi tiếng trong thành phố. Tưởng Tuyết Hy hôm qua chính là muốn mượn danh nghĩa của Thái Từ Nghiêm ở Bắc Kinh để thương lượng với ông ta. Vật cuối cùng lại về tay chủ.

Tưởng Tuyết Hy gục mặt giữa hai đầu gối, những thứ mà mẹ cô mất đi, cô nhất định phải lấy về...

Tiếng chuông cửa ở dưới nhà vọng vào cửa sổ khiến cô giật mình, Tưởng Tuyết Hy nhìn ra, là người đưa báo.

Nhìn tấm hình đen trắng chụp góc nghiêng của Thái Từ Nghiêm và bóng lưng người phụ nữ đi cạnh anh trước cửa khách sạn. Sắc mặt Tưởng Tuyết Hy từ ngạc nhiên chuyển thành vui mừng trong nháy mắt, mặc dù thông tin trên báo vẫn chưa xác định danh tính là ai, nhưng điều này lại là thứ cô muốn thấy hơn bất kỳ ai, cũng là người nắm rõ nhất.

Thiếu nữ ngả người ra sau, đôi môi anh đào cong nhẹ, cô cầm điện thoại rồi gọi đi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy.

"Nghiêm, chúng ta lên báo rồi!"

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

chị cũng tâm cơ lắm, như vậy mới đấu đc với hai mẹ con mụ kia

2023-02-28

2

Thiên Bình

Thiên Bình

Ôi! gọi tên a nge s mà dịu dàng thế hông bik

2022-10-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Dồn người đẹp vào tường.
2 Chương 2: Không định chào hỏi nhau một chút sao?
3 Chương 3: Hôn phu của em gái.
4 Chương 4: Tôi biết! Em rể!
5 Chương 5: Nghiêm, chúng ta lên báo rồi!
6 Chương 6: Tôi là bạn giường của anh mà?
7 Chương 7: Tưởng Tuyết Hy, người phụ nữ chuyên gây rắc rối.
8 Chương 8: Hôn sự của Tưởng Tuyết Hy.
9 Chương 9: Hoa dạ hương lan tỏ lời xin lỗi!
10 Chương 10: Trừ năm mươi vạn!
11 Chương 11: Trừ khi tôi mù mắt mới để ý đến cô em.
12 Chương 12: Dễ mà, dùng môi anh chặn môi tôi là được.
13 Chương 13: Buổi hòa nhạc.
14 Chương 14: Tôi là Tưởng Tuyết Hy. Bạn gái A Nghiêm.
15 Chương 15: Hai người rất đẹp đôi!
16 Chương 16: Người phụ nữ quyền lực.
17 Chương 17: Kẻ thua cuộc!
18 Chương 18: Nghiêm tổng, hay là... anh bao nuôi tôi đi?
19 Chương 19: Có tin tôi thịt cô ngay tại đây không?
20 Chương 20: Xoa tôi hết đau trước đã.
21 Chương 21: Thái tổng, anh đến chỗ tôi chuộc người đi!
22 Chương 22: Nói thêm câu nữa, cắt lưỡi!
23 Chương 23: Tình cảm không nên trêu đùa.
24 Chương 24: Đám cháy trong phòng tập.
25 Chương 25: Tôi còn tưởng mình sẽ mất mạng.
26 Chương 26: Tiểu "bông tím" ma mị!
27 Chương 27: Sói già bị tiểu yêu tinh quấn lấy.
28 Chương 28: Lưu manh có tôn nghiêm của lưu manh.
29 Chương 29: Lại đây, cắn một cái!
30 Chương 30: Câu dẫn trí mạng!
31 Chương 31: Thái Từ Nghiêm, thật ra... anh rất ấm áp.
32 Chương 32: Nhìn đẹp đến không nhấc người nổi.
33 Chương 33: Là của người trong lòng sao?
34 Chương 34: Giữa chúng ta không nên có nghi ngờ.
35 Chương 35: Không cần cố, anh đã bị out rồi!
36 Chương 36: Nói về cảm giác "lên đỉnh".
37 Chương 37: Anh ấy yêu thương cô rất nhiều.
38 Chương 38: Anh chứ ai?
39 Chương 39: Tôi nói, tôi sẽ bảo vệ em.
40 Chương 40: Tôi đau lòng.
41 Chương 41: Em muốn giết chết anh đúng không?
42 Chương 42: Cùng một người khác... thân mật!
43 Chương 43: Không phải hôn bình thường đâu.
44 Chương 44: Không có bắt đầu, đừng sợ kết thúc.
45 Chương 45: Gọi em là Hy Hy!
46 Chương 46: Anh có hối hận không?
47 Chương 47: Chồng bà vừa gọi đấy!
48 Chương 48: Trừ anh ra, còn ai quản nổi em?
49 Chương 49: Em đã chuẩn bị tinh thần làm Thái phu nhân chưa?
50 Chương 50: Bí mật của Sầm Loan.
51 Chương 51: Đã cứng còn cứng thêm!
52 Chương 52: Tin tức chấn động.
53 Chương 53: Náo loạn Tưởng gia!
54 Chương 54: Nói dối hay lắm!
55 Chương 55: Tô Mặc Nhiễm hay Tưởng Tuyết Hy.
56 Chương 56: Vì em!
57 Chương 57: Người như cô ấy chỉ có một.
58 Chương 58: Người đàn ông của tôi, cấm đụng!
59 Chương 59: Kết thúc ở đây đi.
60 Chương 60: Không đi xử đẹp anh ta à?
61 Chương 61: Đều là tự nguyện.
62 Chương 62: Mắt thẩm mỹ của Nhị gia.
63 Chương 63: Đời người dài như vậy, cũng may anh đã không bỏ lỡ em.
64 Thông báo về ngoại truyện.
65 Ngoại truyện 1: Nhị gia, anh phải đòi công bằng cho em.
Chapter

Updated 65 Episodes

1
Chương 1: Dồn người đẹp vào tường.
2
Chương 2: Không định chào hỏi nhau một chút sao?
3
Chương 3: Hôn phu của em gái.
4
Chương 4: Tôi biết! Em rể!
5
Chương 5: Nghiêm, chúng ta lên báo rồi!
6
Chương 6: Tôi là bạn giường của anh mà?
7
Chương 7: Tưởng Tuyết Hy, người phụ nữ chuyên gây rắc rối.
8
Chương 8: Hôn sự của Tưởng Tuyết Hy.
9
Chương 9: Hoa dạ hương lan tỏ lời xin lỗi!
10
Chương 10: Trừ năm mươi vạn!
11
Chương 11: Trừ khi tôi mù mắt mới để ý đến cô em.
12
Chương 12: Dễ mà, dùng môi anh chặn môi tôi là được.
13
Chương 13: Buổi hòa nhạc.
14
Chương 14: Tôi là Tưởng Tuyết Hy. Bạn gái A Nghiêm.
15
Chương 15: Hai người rất đẹp đôi!
16
Chương 16: Người phụ nữ quyền lực.
17
Chương 17: Kẻ thua cuộc!
18
Chương 18: Nghiêm tổng, hay là... anh bao nuôi tôi đi?
19
Chương 19: Có tin tôi thịt cô ngay tại đây không?
20
Chương 20: Xoa tôi hết đau trước đã.
21
Chương 21: Thái tổng, anh đến chỗ tôi chuộc người đi!
22
Chương 22: Nói thêm câu nữa, cắt lưỡi!
23
Chương 23: Tình cảm không nên trêu đùa.
24
Chương 24: Đám cháy trong phòng tập.
25
Chương 25: Tôi còn tưởng mình sẽ mất mạng.
26
Chương 26: Tiểu "bông tím" ma mị!
27
Chương 27: Sói già bị tiểu yêu tinh quấn lấy.
28
Chương 28: Lưu manh có tôn nghiêm của lưu manh.
29
Chương 29: Lại đây, cắn một cái!
30
Chương 30: Câu dẫn trí mạng!
31
Chương 31: Thái Từ Nghiêm, thật ra... anh rất ấm áp.
32
Chương 32: Nhìn đẹp đến không nhấc người nổi.
33
Chương 33: Là của người trong lòng sao?
34
Chương 34: Giữa chúng ta không nên có nghi ngờ.
35
Chương 35: Không cần cố, anh đã bị out rồi!
36
Chương 36: Nói về cảm giác "lên đỉnh".
37
Chương 37: Anh ấy yêu thương cô rất nhiều.
38
Chương 38: Anh chứ ai?
39
Chương 39: Tôi nói, tôi sẽ bảo vệ em.
40
Chương 40: Tôi đau lòng.
41
Chương 41: Em muốn giết chết anh đúng không?
42
Chương 42: Cùng một người khác... thân mật!
43
Chương 43: Không phải hôn bình thường đâu.
44
Chương 44: Không có bắt đầu, đừng sợ kết thúc.
45
Chương 45: Gọi em là Hy Hy!
46
Chương 46: Anh có hối hận không?
47
Chương 47: Chồng bà vừa gọi đấy!
48
Chương 48: Trừ anh ra, còn ai quản nổi em?
49
Chương 49: Em đã chuẩn bị tinh thần làm Thái phu nhân chưa?
50
Chương 50: Bí mật của Sầm Loan.
51
Chương 51: Đã cứng còn cứng thêm!
52
Chương 52: Tin tức chấn động.
53
Chương 53: Náo loạn Tưởng gia!
54
Chương 54: Nói dối hay lắm!
55
Chương 55: Tô Mặc Nhiễm hay Tưởng Tuyết Hy.
56
Chương 56: Vì em!
57
Chương 57: Người như cô ấy chỉ có một.
58
Chương 58: Người đàn ông của tôi, cấm đụng!
59
Chương 59: Kết thúc ở đây đi.
60
Chương 60: Không đi xử đẹp anh ta à?
61
Chương 61: Đều là tự nguyện.
62
Chương 62: Mắt thẩm mỹ của Nhị gia.
63
Chương 63: Đời người dài như vậy, cũng may anh đã không bỏ lỡ em.
64
Thông báo về ngoại truyện.
65
Ngoại truyện 1: Nhị gia, anh phải đòi công bằng cho em.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play