Làm Bạn Với Tôi Cậu Thấy Phiền Không?
Chapter 2
Hàn Phong
Chào! Tôi là Hàn Phong, học sinh mới.
Cô Mộc(giáo viên)
Ha... hết rồi sao? Ngắn gọn nhỉ!?
Uyên Thâm
Trùi ui~ Người gì đâu mà lạnh lùng soái ca thế không biết nữa. Aaaaaaaaaaa~
Trương Nguyệt
Bớt bớt lại đi bà, phải dịu dàng thì các boy lạnh lùng mới thích chớ:)))
Uyên Thâm
Ồ hố! Nhìn bà vậy mà cũng hiểu biết nhể.
Trương Nguyệt
Đừng coi thường
Cô Mộc(giáo viên)
Này! Có thấy bạn nữ ngồi đó không? Xuống ngồi đó nha, rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào học
Cô Mộc chỉ tay về phía chỗ ngồi cạnh Văn Văn.
Văn Văn
Hả? Phiền...ko phiền đâu, cậu cứ ngồi đi. Hahaaaaa
Lạc Lạc
Ôi! Cậu thích thế! Đc ngồi cạnh nam thần kìa. Ahihi
Văn Văn
Đổi chỗ không? Cho đổi nè!
Lạc Lạc
Thôi thôi, ngồi cạnh nhau lâu ngày cũng thích. Cẩn thận lại thích nam thần đấy nhé, hehehee
Văn Văn
Im đi! Nói linh ta linh tinh:(
Uyên Thâm
Hm? Gì thế kia? Cô sắp xếp cho Hàn Phong ngồi cạnh cái con đó sao? Grrr...sao lại vậy chứ!?
Trương Nguyệt
Thôi! Chắc là Văn Văn toang rồi!!!
Cô Mộc(giáo viên)
Các em không bàn tán nữa, bắt đầu học thôi nào!
Hàn Phong
Trên mặt tôi dính gì ak? Hay là do tôi quá đẹp?
Văn Văn
Này! Đừng có tự luyến vậy chứ, cái tên đáng ghét.
Hàn Phong
Cái tính dịu dàng nết na vui vẻ của cậu đâu rồi hả Văn Văn?
Văn Văn
Nó biến mất cũng chỉ vì cậu đấy. Xì!
Cô Mộc(giáo viên)
Văn Văn, Hàn Phong, mới đến lớp muốn làm quen thì lát nghỉ giải lao có thể nói chuyện, bây giờ đừng có phá tiết học của cô.
Hàn Phong
Tại bạn ấy cứ nhìn em thôi.
Cô Mộc(giáo viên)
Nếu muốn, hai em có thể ra ngoài. Oke!?
Văn Văn
Hic... mình làm gì đâu chứ? *từ khi nào mà cậu ta lại đáng ghét thế này?*
Cô Mộc(giáo viên)
Các em có thể ra chơi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi.
Cô Mộc khoan thai bước ra khỏi lớp đi về phòng giáo viên.
*một bàn tay ai đó đập lên bàn*
Uyên Thâm
Mày cũng gan đấy, đi theo tao. Con chó này!
Uyên Thâm và Trương Nguyệt nắm cổ tay Văn Văn đi về hướng nhà vệ sinh nữ.
Hai cô bạn đẩy mạnh Văn Văn xuống nền gạch, rồi túm tóc nói nhỏ.
Uyên Thâm
Mày nên biết thân phận của mày đi con chó, mày dám ngồi cạnh Hàn Phong của tao à, trong giờ hai đứa mày còn nói chuyện để cô phải nhắc, ha...mày giỏi lắm, đừng có cướp của tao bất kể 1 cái gì, tao sẽ dành lại hết, con ranh này.
Trương Nguyệt liền đẩy Văn Văn vào trong phòng rồi khoá cửa lại, Uyên Thâm lấy 1 gáo nước lạnh dội thẳng vào bên trong đó. Văn Văn ướt đẫm, không có cách nào mở được cửa, cô đập mạnh đến nỗi hai bàn tay trầy xước, cô ngủ thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Trương Nguyệt
Này! Liệu làm vậy có quá đáng không?
Uyên Thâm
Như vậy là nhẹ lắm rồi, chậc, cứ phải để cho nó nếm mùi đau khổ khi dành thứ gì của tao.
Trương Nguyệt
Thôi vào lớp đi, bị phát hiện bây giờ.
Comments