Đợi Phùng Duật quay lưng lại phía mình, Tiểu Vy liền sung sướng cười rộ lên. “Lần này Hữu Tài được lợi lắm rồi nhé! Một công đôi việc. Thế này phải giảm kèo miễn phí KFC ba tháng xuống còn ba tuần!”
Phùng Duật điềm nhiên ngồi vào bàn, mở máy tính lên, mỗi một động tác đều khiến Trịnh Tiểu Vy gào thét trong lòng. Kỳ thực hôm nay anh chẳng có việc gì ở Hội sinh viên cả. Đáng lẽ giờ này, sau khi bàn giao một số hồ sơ, văn kiện của Hội, anh sẽ đến Studio chỉnh ảnh cho khách, để cô trực Văn phòng. Nhưng Phùng Duật sẽ không làm như vậy!
Thấy Phùng Duật nghiêm túc làm việc, Tiểu Vy cũng ngồi vào bàn, chốc chốc lại liếc sang nhìn anh.
- Tập trung.
Phùng Duật lạnh lùng nhắc nhở. Trịnh Tiểu Vy giật nảy mình, tự giác ngồi thẳng lưng, hai mắt tròn xoe chớp chớp.
Tầm giờ cơm trưa, Hữu Tài khệ nệ bưng một thùng carton vào phòng duyệt văn nghệ, bên trong là trang phục biểu diễn. Tú Sam cũng vừa theo sau cậu, vừa vào đến phòng đã dáo dác tìm kiếm Phùng Duật.
Bình thường, vào giờ này, Phùng Duật sẽ ghé sang phòng duyệt văn nghệ, tập luyện một chút rồi mới quay về Studio. Phùng Duật có năng khiếu văn nghệ rất cao, lại có tính kỷ luật, tự giác, nên anh chưa bao giờ mắc lỗi, dù là ở trong buổi tập dợt. Thế mà chả hiểu sao, lúc này, trong phòng lại không có bóng dáng anh.
Tú Sam chợt nghĩ đến Trịnh Tiểu Vy và Phùng Duật đang cùng ngồi trong Văn phòng Hội sinh viên, ánh mắt bỗng tối sầm lại.
Hữu Tài giả bộ không để ý biểu cảm của Tú Sam, đặt cái thùng carton xuống. Phòng văn nghệ lập tức nhao nhao, ai nấy đều nhào vào cái hộp mà Hữu Tài vừa đem về, líu ríu đi thử đồ. Riêng Hữu Tài và Tú Sam vẫn đứng chôn chân một chỗ.
Đúng thật là Tiểu Vy và Phùng Duật đang ngồi cùng nhau trong Văn phòng Hội. Ban đầu, Tiểu Vy chỉ định vào vị trí trợ lý để được ngắm nhìn nam thần mỗi ngày. “Nhất cự li, nhì tốc độ”, đây là bài học xương máu của cha ông để lại! Nhưng mà, suốt một buổi sáng, Trịnh Tiểu Vy chăm chú đọc hồ sơ, văn kiện Hội một hồi, lại thấy công việc này khá thú vị. Cô cũng không quên âm thầm tán thưởng Phùng Duật. Nhìn sơ qua thì đa phần công việc trong Hội đều do anh chịu trách nhiệm thực hiện.
Trịnh Tiểu Vy nhớ đến lời Phùng Duật nói với cô sáng nay, “Có gì không hiểu thì hỏi anh”, tất nhiên là có quá trời thứ mà cô không hiểu, có hiểu cũng phải giả bộ không hiểu. Thế là nguyên một buổi sáng, Trịnh Tiểu Vy và Phùng Duật ngồi sát rạt bên nhau, tụm đầu bàn bạc mấy chuyện “trọng đại” của Hội sinh viên trường.
Giờ trưa, Phùng Duật thường hay đặt cơm bên ngoài ăn, vì căn-tin trường khá đông người. Hơn nữa, hễ Phùng Duật bước vào đó, chắc chắn hàng trăm con mắt sẽ đổ dồn về phía anh, rồi xì xào bàn tán nhau, gây náo loạn cả một góc. Phùng Duật mặc dù khiêm tốn đã quen, đến nỗi trở thành thành phẩm chất cố hữu của anh, nhưng anh vẫn ý thức được khả năng “gây rối trật tự công cộng” bất đắc dĩ của mình. Nhân cơ hội đó, hằng ngày, cứ giờ trưa, Tú Sam cũng sẽ kiếm một cái cớ nào đó để vào Văn phòng Hội ăn cơm cùng Phùng Duật.
- Em muốn ăn gì, ăn ở đâu?
Trịnh Tiểu Vy đang chăm chú đọc văn kiện, chợt bên tai truyền đến âm thanh ấm áp, có chút trầm thấp của Phùng Duật. Cô ngước mắt nhìn anh, chớp chớp hai cái rồi nói:
- Thường ngày em ăn ở căn-tin, hôm nay chắc cũng vậy ạ. Còn anh thì sao?
- Căn-tin đông người, đồ ăn cũng không ngon lắm, nên anh hay đặt thức ăn bên ngoài. Nhưng ăn ngoài hàng mãi cũng chán…
Phùng Duật đáp lời, hơi nhíu nhíu mày, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Con cáo nhỏ trong người Trịnh Tiểu Vy lập tức nhảy vọt ra, đọc thuộc lòng bài học mà cha ông đã đúc kết: Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của đàn ông phải đi qua dạ dày.
- Em… em ở nhà cũng hay nấu ăn, tay nghề cũng tạm được. Hay là… bữa sau em nấu mang lên anh ăn thử nhé?
Phùng Duật mỉm cười, trong bụng anh là cả một bầu trời đắc ý. Tốt lắm, vào tròng rồi!
- Ờ, cũng được. Bữa nào anh có việc lên trường thì sẽ nhắn em sớm, em nấu cơm phần anh với nhé.
Ha ha, đương nhiên là ngày nào Phùng Duật cũng sẽ “cắm chốt” ở đây, ăn cơm Trịnh Tiểu Vy nấu!
Trịnh Tiểu Vy mở cờ trong bụng, nam thần đẹp trai sáng láng, thông minh tuyệt đỉnh, ấm áp ngoan hiền, quả nhiên dễ dụ dỗ như vậy! Cô cười tủm tỉm, vô cùng tự tin mà ngồi vào bàn, bấm điện thoại đặt hai suất cơm gà.
Tú Sam cũng vừa đặt hai phần cơm, lần này lại nghĩ ra lí do hợp lý để mời Phùng Duật. Tiếc là, cô nàng đến Văn phòng Hội đã bắt gặp Tiểu Vy đang hi hi ha ha gặm xương gà.
- Ủa, chị Tú Sam. Chị ăn cơm chưa? Vào ăn với em và anh Duật nè.
Tú Sam thấy Trịnh Tiểu Vy vui vẻ ăn uống, chợt có chút khó chịu. Tiểu Vy ăn đến nỗi hai má ăn phồng, môi đầy dầu mỡ, tay cũng dính sốt kho gà bóng lưỡng. Phùng Duật vốn rất sạch sẽ, gọn gàng, mỗi lần Tú Sam ngồi ăn với anh đều vô cùng ý tứ để không làm mất điểm trong mắt anh. Ấy thế mà có vẻ anh không hề bài xích cách ăn uống phàm tục của Trịnh Tiểu Vy.
Có lẽ Tú Sam không biết, ngoài Phùng Duật, Trịnh Tiểu Vy còn có tình yêu rất tha thiết, mãnh liệt với đồ ăn.
Nhìn Tiểu Vy ăn ngon đến nỗi mặt mày rạng rỡ, Phùng Duật lại cố nhịn cười. Lần đầu tiên anh gặp cô là trong buổi khai giảng đón chào tân sinh viên. Lúc đó, mặt mày Trịnh Tiểu Vy đăm chiêu, nhăn nhó, Phùng Duật đã nghĩ cô là một "mỹ nữ an tĩnh" thứ thiệt, nào ngờ, cô lại hoạt bát, đáng yêu thế này!
Thực ra hôm đó Trịnh Tiểu Vy ăn quá nhiều, thành ra bị Tào Tháo rượt, mặt mày ủ dột, chịu đựng cơn đau quặn thắt bụng.
Tú Sam nhìn ánh mắt trìu mến của Phùng Duật, cảm thấy mình như kẻ dư thừa. Thế nhưng, cô không muốn quay lưng đi, để Tiểu Vy có cơ hội ở một mình với anh, như vậy quá thuận lợi cho Tiểu Vy.
- Thật trùng hợp, em cũng đặt cơm gà, còn có cả trái cây! - Tú Sam vừa nói vừa đặt hai phần cơm lên bàn Phùng Duật, đứng sát rạt anh - Em đặt cho bạn, nhưng nó lại nói muốn giảm cân, thành ra dư một phần.
Nghe nói cơm gà dư một phần, lại thấy Tú Sam đang cố tiếp cận Phùng Duật, Trịnh Tiểu Vy lập tức hưng phấn, hai mắt sáng rỡ như đèn pha.
- Anh ăn đủ rồi, có điều đồ ăn không nên để phí. Anh mua lại phần này để cho Tiểu Vy ăn chiều nhé. Có vẻ chỗ cơm kia không đủ cho bữa trưa của em.
Trịnh Tiểu Vy ngớ người, xấu hổ muốn khóc! Lời nói định phun ra khỏi miệng lập rức bị cô nuốt xuống bụng. Đáng ghét, ý Phùng Duật là cô ăn nhiều! Mặc dù đúng là như vậy, nhưng chuyện này nói ra thực sự mất mặt lắm!
Phùng Duật tủm tỉm cười, nhìn hai cái má căng phồng như hamster của Trịnh Tiểu Vy, thực muốn đưa tay véo một cái. Anh đón lấy túi cơm trên tay Tú Sam, rồi đưa cho cô một tờ tiền polyme xanh ngắt.
Tú Sam đã bực bội vì Trịnh Tiểu Vy ngán đường cô đến với Phùng Duật, lại càng khó chịu khi anh chi tiền mua cơm cho Tiểu Vy. Thoạt nhìn cũng biết, rõ ràng Phùng Duật đối xử với Tiểu Vy rất khác biệt.
Thế là trưa hôm đó, Tú Sam vẫn quyết định ngồi ăn ở Văn phòng Hội, nhưng khó chịu đến mức nuốt cơm không trôi. Trên bàn làm việc của Phùng Duật, Trịnh Tiểu Vy vẫn vui vẻ cắm đầu ăn trái cây mà cô mua đến mời anh.
Updated 94 Episodes
Comments
Bé Xíu
Tưởng là cừu nhưng ko phải ha🤭
2023-09-17
1
Nguyễn Linh
À
2023-02-28
0
Nguyễn Bạch Thiên Linh
tưởng mình là gà ai dè là thóc
2022-09-11
1