Ngồi ở ngoài đợi hơn hai tiếng thì có bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu. Lúc này Trang Dụ mới giật mình từ trong ngực Cố Ngạo tỉnh lại, vội vội vàng vàng chạy đến hỏi bác sĩ tình hình Trang Bảo:
" Anh tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ cần gì cứ nói với tôi tôi sẽ cố gắng làm theo lời bác sĩ. Chỉ mong bác sĩ cứu anh tôi. "
Bác sĩ tháo khẩu trang, cười cười trấn an cậu:
" Cậu đừng hoảng loạn quá. Anh trai cậu đã qua khỏi nguy hiểm rồi. Anh cậu bị ngoại thương không đáng kể, chỉ là phổi anh ta bị ảnh hưởng do chấn động mạnh vì vậy cậu phải chú ý không để anh ta bị cảm lạnh, đặc biệt là thời tiết hiện tại. Cậu cố gắng tịnh dưỡng cho bệnh nhân thật tốt qua một tháng nữa nếu không có vấn đề gì thì ổn. "
Cậu gật đầu :
" Dạ, cám ơn bác sĩ! Tôi sẽ chú ý hơn. Bao giờ tôi mới có thể vào thăm anh ấy vậy bác sĩ ? "
Bác sĩ từ tốn nói với cậu :
" Hiện tại đã có thể vào thăm, vẫn còn tác dụng của thuốc mê nên anh ấy tạm thời còn chưa tỉnh . Người nhà vào thăm nhớ giữ trật tự dùm, ở đây còn nhiều bệnh nhân khác đang cần nghỉ ngơi. Cậu cũng vậy, đi bôi thuốc đi. Chưa chăm sóc được anh trai mà mình lại đổ bệnh thì thật không tốt chút nào. "
" Vâng, tôi hiểu ý bác sĩ rồi."
Cậu chào bác sĩ rồi tiếng vào phòng chậm rãi kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh.
Bên ngoài Cố Ngạo đang trò chuyện với vị bác sĩ lúc nãy:
" Anh hai, cám ơn anh đã giúp em vụ này. Hắc hắc, hên thật anh đang công tác trong bệnh viện này a. "
Cố Hàm nhún nhún vai , thản nhiên cốc đầu anh một cái rồi mới đáp lời :
" Chuyện này xảy ra thường xuyên như cơm bữa đối với anh anh quen rồi . Hôm nay còn bày đặc cảm ơn. Sao lúc trước em không cảm ơn anh đi! Em đúng là tên chuyên gia gây rắc rối cho anh mà. Đi công tác ở đâu cũng gặp được em. Hazz!"
Cố Ngạo gãi gãi đầu cười: " Thì chúng ta là anh em nên có thần giao cách cảm thôi. Hắc hắc! Anh chú ý giúp em bệnh tình của người hồi nãy nha. Có vấn đềgì gọi cho em biết."
Cố Hàm hoài nghi , nheo nheo mắt nhìn anh chăm chăm:
" Anh biết rồi! Nhưng hình như người ngồi với em ngoài phòng cấp cứu trong quen quen. Có phải chúng ta đã gặp ở đâu rồi không? "
Cố Ngạo gật gù, giải thích cho anh rõ :
" Đó là em trai cùng cha khác mẹ của anh dâu chúng ta đó- Trang Dụ, em vô tình gặp cậu ta vào tuần trước. E hèm, cũng tại một số nguyên do nên em gián tiếp làm anh trai người ta bị đánh nhập viện. "
Cố Hàm vẫn còn nghi vấn :" Vậy tại sao người bệnh nhân kia là anh trai cậu ta, sau trước giờ không nghe anh Duy nói tới ? Chẳng phải anh dâu chỉ có một người em thôi sao ? "
Anh nhún nhún vai, đành phải giải thích thêm cho Cố Hàm biết:
" Đó là anh trai song sinh thất lạt nhiều năm của Trang Dụ mới tìm về được. Nguyên nhân vì sao thất lạc thì để vài hôm nữa em kể cho nghe. Hắc hắc, anh ráng quằng quại tò mò thêm vài hôm đi nhá. "
Cố Hàm lại hỏi:" Cái thằng quỷ này ! Hazz! Trông Trang Dụ thay đổi nhiều quá, anh nhận không ra cũng phải thôi. Anh quan sát em nãy giờ hình như rất quan tâm cậu ta nha. Có phải em thích cậu ta đúng không? Em tính quen qua đường hay thật lòng đây? Tới giờ anh mới biết thì ra em trai mình cũng cong queo . Ha ha ha!"
Cố Ngạo im lặng hồi lâu mới đáp:
" Anh coi chừng nghiệp quật đấy, ở đó mà trêu em. Hưm! Có điều, chuyện này em cũng không chắc nữa. Tạm thời anh đừng nói cho anh cả cùng anh dâu biết. Khi nào tới thời điểm thích hợp em sẽ tự động nói ra. "
Cố Hàm gật đầu:
" Anh cũng chờ nghiệp quật cho thoát ế đây. Được rồi! Anh không hỏi nữa. Tạm thời anh sẽ không nói cho ai biết. Anh đi làm việc đây. Tiền chữa trị em vẫn phải trả như thường, nhớ chuyển khoản cho anh. "
" OK! Lát em chuyển cho anh liền. "
Nói rồi Cố Hàm đi mất. Cố Ngạo thì quay về phòng bệnh của Trang Bảo. Nhưng lúc định đi vào anh chợt nhớ cậu còn chưa ăn gì vì vậy quay đầu đi mua thức ăn.
Trang Dụ nắm lấy tay Trang Bảo , nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống.
Cậu thầm thì bên tai Trang Bảo, giọng nghẹn ngào :
" Anh mau tỉnh lại đi. Sau này em sẽ không để anh đi đâu một mình nữa. Tỉnh lại em sẽ mua gà cho anh ăn."
Trang Bảo nghe tới đồ ăn hai mí mắt khẽ run run từ từ mở ra. Anh chỉ cảm thấy đau buốt toàn thân khẽ rên một tiếng:" A! Đau quá"
Trang Dụ mừng rỡ kêu lên :
" Anh tỉnh rồi! Đau lắm sao? Để em xoa xoa cho anh bớt đau."
Trang Bảo rưng rưng, uất ức khi nhìn thấy em trai của mình rồi bậc khóc nức nỡ :
" Hu hu! Anh xin... lỗi tiểu... Dụ! Anh không mua được... gà về! Anh đi mãi đi mãi ... không thấy quán thịt gà ...ở đâu. Anh... cũng không biết đường ...về nhà. Tuyết rơi.... nhiều lắm... anh... hỏi không ai ...trả lời anh hết, còn bị... đánh nữa. Hu hu...anh ...xin lỗi. Tiểu Dụ đừng giận anh Bảo nha ... hu hu ... "
Trang Dụ nghe tới đây càng ân hận hơn :
" Anh không có lỗi! Em sai mới đúng, em không nên để anh đi một mình . Chờ anh khỏi bệnh em sẽ mua gà cho anh ăn để chuộc lỗi ha. Anh Bảo ngoan, không khóc nữa ha. "
" Hức hức ... Ưm , anh không khóc . Lau lau hết nước mắt nè, tiểu Dụ cũng không khóc. "
Lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Cố Ngạo mang đồ ăn đến nói với Trang Dụ:
" Hai người chưa ăn uống gì, tôi có mua cơm và cháo đây hai người ăn đi. Trời ạ, hai người mặt mũi lem luốc thấy ghê hôn, khóc sắp lũ lụt luôn rồi. "
Trang Dụ gật gù, ngượng ngùng cười trừ :
" Anh đừng chọc anh em tụi tôi mà. Cám ơn anh ! Đã làm phiền anh nhiều rồi."
Anh dịu dàng xoa xoa tóc cậu, nói:
" Tôi cũng nên gánh một phần trách nhiệm mà! Ăn cơm đi, chút tôi chở cậu về nhà lấy một ít đồ dùng cho anh cậu."
Cậu xấu hổ, mặt có điểm hồng hồng ngoan ngoãn lấy cháo cho anh trai ăn xong rồi tới mình ăn. Hành động này có phải hơi thân mật quá rồi không ta. Ân, mắc cỡ chết đi được.
Cậu cũng có chút đói nên ăn rất gấp gáp, xém chút bị nghẹn. Cố Ngạo đưa nước qua cho cậu uống, vuốt vuốt lưng cậu dặn dò cậu như dặn dò con nít :
" Ăn từ từ thôi, bị nghẹn rồi thấy chưa. "
Cậu đỏ mặt cấm cúi ăn cho xong. Trang Bảo húp cháo, lâu lâu lại liếc liếc xem hành động kì quái này của hai người. Tóm lại, anh bị bơ rồi, Trang Dụ chỉ nhìn mỗi người kia thôi.
Cử chỉ dịu dàng này làm cậu cảm động vô cùng. Cậu dường như đã có chút tình cảm gì đó với anh rồi.
Xong xuôi mọi chuyện anh chở cậu về nhà lấy đồ. Hai người bước đi bên nhau cùng ra khỏi bệnh viện.
< Hãy ủng hộ mình nhá! Moa moa, iu iu! >
Updated 499 Episodes
Comments
Văn Luân
Cố Hàm-Trang Bảo (✯ᴗ✯)
2022-08-06
0
tui hơm có tên :(((((
mé cái điệu cười 😂😂😂
2022-07-24
0
Vân Vũ Sơn Hà
tiệt hậu hết là cái chắc r
2021-02-28
2