(Đam Mỹ Ngược) Tôi Không Phải Nhân Vật Chính
Chapter 2
Hạ lâm đưa cậu đến phòng ý tế
Hạ lưu
Cậu định sống mãi thế này sao
Hạ lưu
Cậu muốn sống mãi bị mn chà đạp như vậy sao
Cậu cười khổ một cái rồi quay về phía hạ lưu
Hạ nam
Sống được là may lắm rồi chứ đừng nói lên sống cuộc sống bình thường như các cậu
Hạ nam
Tôi còn chưa dám mơ tới huống chi là thực hiện
Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn phòng
Hạ lưu
Xog rồi đấy tôi đi đây
Hạ lưu đi để lại cậu ngồi trầm ngâm trong căn phòng đó
Cậu tự hỏi tại sao bản thân phải chịu cảnh này
Tại sao ông trời bất công sinh cậu ra đã phải chịu khổ cực
Cậu nhẽ nhàng bước ra khỏi phòng
Nhưng 1 bàn tay kéo cậu ra rồi hất cậu văng ra
Đầu cậu đụng phải tường lên có chút choáng
Cơ thể không ngừng run rẩy cố nhìn rõ người đẩy mình là ai
Lãnh phong
Mày nghĩ tao sẽ tha cho mày dễ thế à
Hắn túm tóc cậu lôi ra giữa trường
Cho mọi người phỉ báng cậu
Lãnh phong
Hôm nay chơi vui thật
Không phản kháng hắn cũng không khóc
Nhưng chính thái độ này của cậu
Lại làm hắn muốn chà đạp thêm
Lãnh phong
Kiên cường quá nhỉ
Cậu nhìn hắn rồi lại cúi mặt xuống
Lãnh phong
Từ nay Hạ Nam không phải con chó của mình tôi nữa
Lãnh phong
Mà là con chó của tất cả mọi người
Lãnh phong
Ai thích chà đạp cậu ta thế nào cũng được
Nghe xong cậu như chết lặng đi
Tại sao cậu phải chịu cảnh này
Comments
➹hủ❃➷nem❀
trùi ui ghê z ông công chính ta sẽ chờ ngày mi lật mặt và tao sẽ đấm mi
2023-05-04
0