Ủa khoan, z là kết là bé nó vx tiếp tục bị giam như thế hả
2025-02-13
0
Lữ khách vô danh
Xui lắm mới yêu p mấy thằng ích kỉ và có cái nhìn tiêu cực về tình yêu như m
2025-02-13
1
Lữ khách vô danh
Nếu là tui tui sẽ cho ẻm được sự tự do êm mong muốn:
Khi Naruto mở mắt, cậu không còn nằm trong căn phòng tối tăm mà hắn đã giam cầm cậu. Thay vào đó, cậu thấy mình đang ở một nơi tràn ngập ánh sáng, nơi mà những mảng mây trắng vương vấn trên bầu trời xanh biếc. Cảm giác thoải mái ập đến, nhưng ngay sau đó, cậu ngỡ ngàng khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Naruto!”
Đó là giọng của ba mẹ cậu, những người mà cậu đã tưởng như mãi mãi rời xa. Họ đứng đó, với ánh mắt trìu mến và vòng tay rộng mở. Cậu rưng rưng, sống mũi cay xè, nhưng nụ cười tươi lại nở trên môi cậu, như một bông hoa nở giữa mùa đông lạnh giá. Cậu chạy tới, không kìm nổi những giọt nước mắt, òa khóc trong vòng tay ấm áp của họ.
“Nè Naruto, lớn rồi sao còn khóc nhè vậy hả? Nhìn cậu khóc xấu ghê!” Giọng nói của một người nữ vang lên, khiến cậu bất giác thoát khỏi cái ôm nọ mà quay sang nhìn.
“Em trai bé bỏng của tôi luôn xinh đẹp và dễ thương nhất, có khóc cũng đẹp hơn con nhỏ trán dồ bên kia!!!” Giọng nam cộc cằn tiếp nối, khiến cậu không thể nhịn cười.
“Hai người thôi đi mà!” Chàng trai có kiểu tóc chẻ ngọn kì lạ lên tiếng khuyên can, rồi lại mỉm cười dịu dàng với cậu. “Mừng cậu về nhà, Dobe.”
Nhìn xung quanh, cậu thấy những người mà cậu luôn tưởng tượng , nhớ nhưng trong những đêm dài tăm tối. Họ đã ở đó, trong những ngày tháng u ám, là ánh sáng trong tâm hồn cậu. Hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi, nhưng nụ cười của cậu thắp sáng cả không gian.
Comments
Lữ khách vô danh
Ủa khoan, z là kết là bé nó vx tiếp tục bị giam như thế hả
2025-02-13
0
Lữ khách vô danh
Xui lắm mới yêu p mấy thằng ích kỉ và có cái nhìn tiêu cực về tình yêu như m
2025-02-13
1
Lữ khách vô danh
Nếu là tui tui sẽ cho ẻm được sự tự do êm mong muốn:
Khi Naruto mở mắt, cậu không còn nằm trong căn phòng tối tăm mà hắn đã giam cầm cậu. Thay vào đó, cậu thấy mình đang ở một nơi tràn ngập ánh sáng, nơi mà những mảng mây trắng vương vấn trên bầu trời xanh biếc. Cảm giác thoải mái ập đến, nhưng ngay sau đó, cậu ngỡ ngàng khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Naruto!”
Đó là giọng của ba mẹ cậu, những người mà cậu đã tưởng như mãi mãi rời xa. Họ đứng đó, với ánh mắt trìu mến và vòng tay rộng mở. Cậu rưng rưng, sống mũi cay xè, nhưng nụ cười tươi lại nở trên môi cậu, như một bông hoa nở giữa mùa đông lạnh giá. Cậu chạy tới, không kìm nổi những giọt nước mắt, òa khóc trong vòng tay ấm áp của họ.
“Nè Naruto, lớn rồi sao còn khóc nhè vậy hả? Nhìn cậu khóc xấu ghê!” Giọng nói của một người nữ vang lên, khiến cậu bất giác thoát khỏi cái ôm nọ mà quay sang nhìn.
“Em trai bé bỏng của tôi luôn xinh đẹp và dễ thương nhất, có khóc cũng đẹp hơn con nhỏ trán dồ bên kia!!!” Giọng nam cộc cằn tiếp nối, khiến cậu không thể nhịn cười.
“Hai người thôi đi mà!” Chàng trai có kiểu tóc chẻ ngọn kì lạ lên tiếng khuyên can, rồi lại mỉm cười dịu dàng với cậu. “Mừng cậu về nhà, Dobe.”
Nhìn xung quanh, cậu thấy những
người mà cậu luôn tưởng tượng
, nhớ nhưng trong những đêm dài tăm tối. Họ đã ở đó, trong những ngày tháng u ám, là ánh sáng trong tâm hồn cậu. Hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi, nhưng nụ cười của cậu thắp sáng cả không gian.
“Mọi người, con về rồi đây”.
2025-02-13
0