[Doraemon] Nobita No Biohazard
CĂN NHÀ BÍ ẨN (4)
Sao khi bàn bạc xong, một mình Seina đi tìm Kenji...
SEINA
Mọi người đều lo lắng cho mình... chỉ mong là không có gì bất trắc xảy ra. Cầu trời cho Kenji vẫn bình an vô sự...
SEINA
Mình nên bắt đầu từ đâu đây?
SEINA
Lúc đó Kenji chỉ nhắn là cậu ta vào căn nhà này chứ không nói rõ là ở phòng nào...
SEINA
Không còn cách nào khác, mình phải tìm kiếm từng phòng một...
Seina tiến vào một căn phòng
SEINA
Có mấy vết máu ở đây... chuyện gì đã xảy ra vậy? Lẽ nào Kenji...
cô quan sát khắp căn phòng và thấy trên bàn có một quyển nhật ký.
SEINA
Một quyển nhật kí ư?
SEINA
Có thể là của một người từng sống trong căn nhà này... để xem có gì không nào...
Ngày 16/7: Đêm hôm qua, tôi và 2 bảo vệ trực đêm là Sato và Moriyama cùng với bác sĩ Mitamura tụ tập chơi bài ở đây. Tôi bắt quả tang thằng Mitamura đó chơi gian lận vì vậy cả nhóm đã phạt thằng nhỏ tự búng 100 cái.
Ngày 17/7: Một chuyên viên nghiên cứu của tổ chức nhờ tôi chuyển giúp ông ấy vào đây một loại "vũ khí sinh học" mà tổ chức đã lai giống và cho ra đời thành công. Trông nó giống một con tinh tinh, nhưng da của nó không mọc lông giống những con tinh tinh bình thường, có lẽ do đột biến... chúng tôi thử đem một con lợn còn sống tới trước mặt "nó", ngay lập tức "nó" xé xác con lợn và ngấu nghiến ăn ngon lành...
SEINA
"Vũ khí sinh học" nghĩa là sao? Rốt cuộc tòa nhà này được dùng vào mục đích nào?
Ngày 18/7: Khoảng 5 giờ sáng, tự nhiên Moriyama đánh thức chúng tôi dậy, anh ta bảo mọi người mặc đồ bảo hộ vào. Hình như trong phòng thí nghiệm đã xảy ra sự cố... sao đó họ quyết định cấm các nghiên cứu viên không được ngủ vào ban đêm mà phải theo dõi sát sao hơn nếu hôm đó họ làm thí nghiệm với các "vật chủ".
Ngày 19/7: Từ hôm qua đến giờ, sao khi cởi bộ đồ bảo hộ vướng víu đó ra, ở sao lưng tôi tự nhiên bị ngứa, gãi hoài không hết. Lũ chó hoang ở dưới tầng hầm ngày nào cũng sủa inh ỏi điếc tai, bực mình nên hôm đó tôi cho chúng nhịn đói luôn. Đáng đời!
Ngày 20/7: Càng ngày cơ thể tôi càng ngứa ngáy. Không chịu nổi, tôi tới gặp vị bác sĩ trực ban. Ông ta dán băng vào những chỗ ngứa của tôi và bảo rằng sao này không cần mặc đồ bảo hộ nữa. Tôi xuống tầng hầm, kì lạ thay lũ chó im thin thít, không một tiếng sủa, giống như mõm của chúng đã bị khóa lại vậy.
Comments
TháiLong
e
2024-12-15
1
Tùng Thế
bọn chó kiểu: đồng loại
2024-08-06
0
Cheemstoru
lmao🗿
2024-06-11
2