[ All Lâm ] Nam Phụ Chính Là Tên Ta
chap 4
Sáng hôm sau. Lúc Đặng Giai Hâm xuống nhà thì đã thấy hình bóng của Hạ Tuấn Lâm đang hì hục làm bữa sáng.
Tuy hôm qua đã được nghe chính miệng nó bảo sẽ chuẩn bị cơm cho đám người kia, nhưng cậu vẫn không thể nào tin được.
Hạ Tuấn Lâm
* Cảm nhận được ai đó đang nhìn. *
Hạ Tuấn Lâm
* Quay đầu về phía cửa bếp. *
Hạ Tuấn Lâm
Ngồi vào bàn đi. Tôi có nấu cho cậu.
Đặng Giai Hâm
Vâng...Vâng em tới ngay đây * Có chút bất ngờ. *
Cậu vẫn nhìn những chuyển động của nó, mái tóc luôn che kín khuôn mặt giờ đây được nó cột gọn gàng sau đầu. Toát lên vẻ đẹp mềm mại hiếm có.
Nó cũng không đeo khuyên tai nữa, cậu có chút không quen.
Đặng Giai Hâm
Hạ...Hạ Ca cái đó.. * Ngập ngừng *
Hạ Tuấn Lâm
* Hiểu ý * Chỉ là một chút vướng víu thôi, đừng bận tâm.
Đặng Giai Hâm
Được * Lặng lẽ quan sát đối phương tiếp. *
Bữa sáng cũng được dọn ra, cả hai không nói lời nào từ từ thưởng thức bữa sáng của mình.
Trên đường đi học cùng nó, cậu có chút cảm thán. Nó không làm loạn như mọi hôm, cũng không lải nhải về đám người kia.
Thân hình sạch sẽ khoác thêm chiếc áo đồng phục cùng với quần tây đen khiến cho nó toát lên vẻ thư sinh, hình ảnh này lần đầu tiên cậu thấy trong suốt mười mấy năm ở chung với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm
Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Khó chịu * Quay đầu nhìn cậu. *
Đặng Giai Hâm
Xin lỗi Hạ Ca. Em sẽ chú ý * Bất giác đỏ mặt *
Đặng Giai Hâm
Ca, có nặng lắm không em cầm hộ cho. * Đảo mắt *
Hạ Tuấn Lâm
Không sao, tôi cầm được, mà cậu nên điều chỉnh tâm trạng đi mặt mũi đỏ hết rồi. * Phì cười *
Đặng Giai Hâm
" Cười rồi! "
Hạ Tuấn Lâm
" Ngốc thật đấy. "
Một người thì miên man nghĩ đủ thứ, một người xấu hổ không biết nên giấu mặt ở đâu, thì những chiếc ô tô đen phóng vù vù qua làm cho cả hai bừng tỉnh.
Hạ Tuấn Lâm
* Nhướng mày. *
Đặng Giai Hâm
* Nhìn thấy. * Ca, là họ.
Tới cổng trường nó cùng với Giai Hâm đứng đợi đám người kia xuất hiện.
Hạ Tuấn Lâm
" Đi xe lại chậm hơn đi bộ sao, ấu trĩ thật. "
Lúc này nó đang đứng dựa vào người của cậu, chân nó có chút mỏi.
Hạ Tuấn Lâm
Sao bọn họ lâu vậy. * Nói nhỏ *
Đặng Giai Hâm
Họ luôn như thế để anh đợi lâu. * Cuối người nói vào tai nó. *
Hạ Tuấn Lâm
Phiền phức thật. * Nói nhỏ *
Vừa dứt lời thì một đám người có thể nói là hảo soái kéo thành đàn bước tới. Sân trường vốn đang yên lặng liền bắt đầu rôm rả.
ẩn
Ân danh 1: Có phải Mã Thiếu không. * Cảm thán *
ẩn
Ẩn danh 5: Công nhận đẹp thật đấy, mà ai đang đi cùng với họ vậy.
ẩn
Ẩn danh 11: Hình như là Bạch Thiếu thì phải, con trai của công ty XX đấy.
ẩn
Ẩn danh 2: Đúng là người có nhan sắc.
ẩn
Ẩn danh 5: Mà mấy người không thấy thiếu ai à.
ẩn
Ẩn danh 7: Hình như thiếu....
ẩn
Ẩn danh 14: Hạ Tuấn Lâm.
Lúc này đám người hóng hớt đấy mới tìm hình bóng quen thuộc để cười cợt nhưng chả thấy đâu, chỉ thấy Đặng Giai Hâm đứng cạnh một người con trai lạ mắt.
Một người trong đám hảo soái kia cũng bất giác đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Đúng thật là không thấy bóng dáng của Hạ Tuấn Lâm đâu.
Lúc này nó mới từ tốn đi qua, đặt những hộp cơm vào tay người tìm kiếm nó lúc nãy rồi rời đi cùng với Đặng Giai Hâm.
Đặng Giai Hâm
Ca, như vậy ổn không. * Chạy lại phía nó rồi nói nhỏ. *
Vì Tuấn Lâm và Giai Hâm học hai khu khác nhau nên hai người đành tách khỏi nhau để về lớp, nó theo ký ức của nguyên chủ đi tới trước lớp học 11A.
Cảm nhận điều không lành nên nó đã đi xuống cửa sau mà vào lớp, thật may lớp chỉ lác đác vài người, nên không mấy ai chú ý đến nó.
Hạ Tuấn Lâm
* Bước tới bàn của mình. *
Trên bàn và dưới ghế đều nhem nhuốc keo dính và màu sơn, nó không khỏi thở dài vì độ chịu đựng của nguyên chủ.
Hạ Tuấn Lâm
* Để cặp sách xuống đất và sắn tay áo lên. *
Tiếng đổ bể vô thức ập tới trong lớp 11A.
tác giả
chỉnh sửa: 24/9/24
Comments
Muốn ám sát LP
rảnh đâu anh
2024-08-12
0
Kirami❤️❤️🌷🌹
"Bạch Bạch" 🌚
2023-03-22
2
?
ế
2022-09-05
3