cô đến bệnh viện vào phòng của mình coi ít bệnh án đi khám bệnh cho bệnh nhân loay hoay cũng đến tối
cô vội đến chỗ hẹn người xem mắt của viên hỷ sắp đặt vào một nhà hàng gặp người cô xem mắt nhìn xung quanh thì thấy người đó cô đi lại nói
" xin lỗi tôi đến trể"
người đó rụt ghè nói
" không sao tôi cũng chỉ mới đến thôi"
"vậy chúng ta gọi món đi"
cô vẩn vẻ mặt lạnh lùng gọi món xong cô và người đó ngồi đợi chợt anh ta lên tiếng hỏi
" cô tên gì"
cô lạnh lùng trả lời
" à! gọi tôi Hiểu Du là được"
" vâng"
phục vụ lấy thức ăn ra cho cô và anh ta chợt cô hỏi
" còn anh"
" tôi tên thiên ngôn"
cô gật đầu rồi gắp thức ăn, đang ăn thì anh ta hỏi tiếp
" cô làm nghề gì"
" tôi làm bác sĩ"
anh ta suy nghĩ gì đó rồi anh ta nói
" tôi nghỉ chắc chúng ta không hộp nhau lắm"
cô khoanh nay dựa vào ghế lạnh lùng nói
" sao thế"
" tôi muốn một người bạn gái lúc nào cũng chăm sóc và bên cạnh tôi nhưng nghề bác sĩ của cô thì quá bận nên"
" ý anh là tôi không có thời gian để ở bên cạnh anh sao"
cô cười nhẹ
" đúng vậy nên"
" không cần nói đâu tôi hiểu ý anh rồi "
" vậy tôi đi trước"
anh ta liền đứng lên rời đi ngay
cô cười nhẹ rồi ăn tiếp chợt có một người đàn ông lại ngồi đối diện chỗ tên lúc nãy nói
" bị đá nhưng vẫn thảng nhiên ăn như vậy sao"
**
10 phút trước
anh ta là người cứu cô hôm qua đang đi ký hợp đồng tại nhà hàng này ở phòng riêng ký xong anh ta định đi về nhưng chợt đi ngang thấy cô ngồi với một người đàn ông liền tò mò lại ngồi bàn kế bên sau lưng cô nghe cô và tên kia nói chuyện liền hiểu là cô đi xem mắt nhưng tên kia phủ phàng với cô như vậy liền hiểu là không hợp anh cười nhẹ thấy tên kia đã đi liền qua bàn cô
**
cô lạnh lùng trả lời
" chứ không lẻ tôi phải khóc in ổi lên sao, mà tôi và anh thân nhau khi nào mà phải hỏi tâm trạng nhau vậy"
" cô nói chuyện với ân nhân cứu mình như vậy sao"
cô cười nhẹ nói
" muốn bao nhiêu tiền nói đi"
" tôi không thiếu tiền"
" vậy ngồi đây làm gì cười nhạo tôi sau"
" không tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi"
" nói gì nói nhanh đi"
" tôi đã giúp cô một lần rồi giờ cô phải giúp ngược lại tôi một việc"
" chuyện gì không quá giới hạn là được"
" giả làm bạn gái tôi để về ra mắt với bố mẹ tôi"
* thật ra anh ta chỉ mới nghỉ ra thôi chỉ vì muốn gặp cô nên mới nói như vậy sản tiện đưa cô về gặp bố mẹ anh ta để họ không ép anh cưới vợ nửa*
cô suy nghĩ một lúc rồi trả lơi
" thôi được coi như tôi và anh hết nợ"
" tối mai tôi sẽ đến đón cô"
" được thôi"
cô ăn xong không về dinh thư mà đến bệnh viện vì hôm nay cô có ca trực
đến sáng cô thức giậy vệ sinh cá nhân bận vào chiếc áo blouse đi kiểm tra bệnh nhân rồi quay về phòng xem bệnh án loay hoay cũng hết ngày
đến 6 giờ cô đang coi giáo án của các thực tập sinh thì có người gõ cửa đi vào rồi nói
" hình như cô quên mình có hẹn rồi nhỉ"
cô liền cất giáo án rồi đứng cởi chiếc áo blouse vắt lên giá đỡ rồi lấy túi xách đi lại vỗ nhẹ vào ngực anh ta rồi nói
" đi thôi"
rồi cô lướt qua anh, anh cười nhẹ đi theo sau cô
ngồi trong xe cô nhìn ra cuar xe còn anh thì ngồi làm việc trên máy tính chợt cô quay qua hỏi
" tôi quen biết anh bửa giờ mà vẫn chưa biết tên anh là gì nhỉ"
anh vừa làm, vừa nói
" Hàn Dịch Dương "
" ừm"
Hàn Dịch Dương liền quay qua hỏi cô
" cô không tự giới thiệu mình sao"
" với một người như anh điều tra một người đâu khó"
" cô học tới tiến sĩ cũng khá là thông minh nhỉ"
cô vừa nhìn ra phố vừa nói
" không thông minh sao dám nói chuyện với Hàn tổng đây"
anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi cô biết mình
" cô biết tôi sao"
" một người như anh cả thành phố đây ai mà không biết"
"có phải cô đang lừa tôi không "
cô vẫn bình thản nói
" anh hiểu nhầm rồi tôi chỉ mới chợt nhớ ra anh khi anh nói tên thôi"
" mong là cô không có lừa tôi"
" tôi chỉ là một con người nhỏ bé sao dám lừa được Hàn tổng chứ" giọng điệu mĩa mai
" khá lạnh lùng nhỉ, giọng điệu của cô chắc ít có bạn lắm nhỉ"
" chỉ vì tôi không thích kết bạn thôi và cũng không có ý định không có ý định kết bạn"
" tại sao cô lại không thích kết bạn"
" phiền phức" cô nói một câu lạnh tanh
" cô không thấy cô đơn sau"
cô quay qua lạnh lùng nói " anh quan tâm đến tôi quá nhỉ"
" không tôi chỉ thắt mắt thôi"
" tôi như nào không cần anh bận tâm" cô quay nhìn ra thành phố tiếp tục
đến nhà bố mẹ anh đó là một dinh thự nhìn bên ngoài rất đơn giản nhưng vào bên trong lại nguy nga chán lệ không ai sánh bằng
anh đi ra mở cửa rồi kê sát vào tai cô nói
" cô bỏ đi cái nét mặt lạnh tanh đó đi được không"
cô liền trả lời
" vào nhà đi rồi biết tôi diễn như thế nào"
cô khoát tay anh rồi đi vào, vừa vào đã thấy mẹ anh ra chào cô liền cười nói cuối chào
" cháu chào hai bác ạ"
anh ngạc nhiên khi thấy coi xoay chuyển một 180° như vậy
mẹ anh liền đi lại cười nói
" chào cháu vào nhà đi mọi người đang đợi hai đứa đấy"
mẹ anh kéo cô vào để anh đi sau vào bàn ăn anh kéo ghế cho cô rồi mới ngồi
trên bàn bao gồm bố mẹ và em gái của anh thấy cô em gái anh liền hỏi
" chị dâu sao chị lại yêu tên bậm trợn này vậy"
cô cười ngượng không biết nói sao anh liền nói
" có im ngay cái miệng không"
em gái anh liền mè nheo
" mẹ anh lại bắt nạc con kìa"
"thôi được rồi nhịn nhau một chút đi"
mẹ anh quay qua nói với cô
" để con chê cười rồi"
cô cười nói
"không sao đâu ạ mọi người cứ coi như người trong nhà là được rồi ạ"
" thôi ăn đi kẻo nguội"
cô liền gật đầu
" dạ"
Updated 43 Episodes
Comments
Anonymous
Viết sai chính tả nhiều quá , chẳng muốn đọc , và khi viết tên người thì phải viết chữ In chứ
2023-10-15
0
Thi Hong
viết truyện trước khi đăng đề nghị tác giả giò lỗi chính tả nhé. viết sai chính tả quá nhiều
2023-06-20
0
Thuy Lieu Doan
😗🙃
2022-11-05
0