Tôi là Thiên Hòa. 16 tuổi. Hiện là học sinh cấp 3. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nhưng đã được, cô nhi viện chăm sóc. Trong lần nhận lớp hồi cấp 2, tôi cũng gặp một người đồng cảnh ngộ với tôi. Đó là Lăng Tịch.
Tôi và cô ấy đã làm quen.
Thiên Hòa
Xin chào. Mình là Thiên Hòa. Rất vui được làm quen!
Mình chào cô ấy với giọng vô cùng hớn hở. Nhưng cô ấy lại đáp lại với giọng lạnh lùng.
Lăng Tịch
Chào.
Thiên Hòa
Bạn có thể cho mình biết tên bạn không?
Lăng Tịch
Lăng Tịch là tên tôi.
Thiên Hòa
Mình có thể gọi bạn là Tiểu Tịch không?
Lăng Tịch
Ừ. Mình không quan tâm.
Xem ra cô bạn mới này vô cùng lạnh nhạt. Nhưng không sao, tụi mình đã làm bạn rồi. Chắc không sao đâu nhỉ.
Lúc vào lớp....
Lăng Tịch
Lúc nãy, cậu nói cậu là Thiên Hòa phải không? Tôi gọi là Tiểu Hòa được không?
Thiên Hòa
Ừm. Tùy ý cậu.
Thiên Hòa
A. Chúng ta được xếp cùng bàn nhau nè.
Thiên Hòa
Cùng nhau giúp đỡ nhé!
Lăng Tịch
Ừ!
Đó là hồi cấp 2. Tụi mình cũng thân lắm. Giờ lên cấp 3, bọn tớ cứ như "hình với bóng". Nhắc tới hình với bóng thì có lần cậu ấy nói trong giờ nghỉ.
Lăng Tịch
Tên cậu là Thiên Hòa. Cậu thật giống với thiên thần đấy.
Thiên Hòa
Gì chứ? Cậu thật biết đùa. Tớ mà giống thiên thần á? Tớ như một đứa hậu đậu mà thôi.
Cậu ấy cười nhẹ nhàng.
Thiên Hòa
Cậu cười đẹp đấy. Cậu mới đáng là một thiên thần thực thụ đó.
Lăng Tịch
Cậu nhầm rồi. Cậu tốt bụng, phóng khoáng lại vui vẻ. Thế chẳng phải là thiên thần sao?
Lăng Tịch
Còn tóc của cậu. Nó màu trắng. Thể hiện sự trong sáng, mong manh của một thiên thần. Phải không?
Thiên Hòa
Nhưng thiên thần có loại tốt, loại xấu.
Thiên Hòa
Mà nếu tớ là thiên thần thì cậu cũng vậy.
Tiểu Tịch cười nhẹ rồi lắc đầu.
Lăng Tịch
Cậu xem, tớ lạnh lùng, ít giao lưu thì chỉ có thể là ác quỷ thôi cậu ạ.
Comments
😋Viyun Là Hủ 💞
hú le
2020-03-30
5