Chương 4: Đòi Nợ

Trong căn phòng với màu chủ đạo đen trắng, chính giữa căn phòng là chiếc giường rộng lớn, có một chàng trai vẫn say giấc mộng, nhìn gương mặt hắn lúc ngủ phải nói là đẹp tựa thiên sứ! Chẳng còn ánh mắt lãnh khốc, lạnh lùng đóng băng cả người đối diện nữa! Khoảnh khắc hiếm hoi ấy nhanh chóng bị cái nhíu mày của hắn làm tan biến. Triệu Thiên Vũ giật mình tỉnh giấc. 

Triệu Thiên Vũ đưa tay lên day trán, sau một đêm dài mộng mị hắn thức giấc. Trong cơn mê hắn nhìn thấy một cô bé đang ngồi bên cạnh một cậu bé ở bên trong một khu vườn. Hai đứa trẻ dường như rất thân thiết, nói cười rất vui vẻ. Khung cảnh ấy, nụ cười ấy, đôi mắt ấy hắn đã mơ thấy rất nhiều lần nhưng không tài nào lí giải được. Mỗi lần cố nghĩ về giấc mơ ấy, cơn đau đầu lại kéo đến, bản tính hắn vốn dĩ lại bất cần vì thế hắn chẳng muốn bận tâm đến!

Triệu Thiên Vũ đưa tay lấy chiếc điện thoại xem, bây giờ đã bảy giờ kém. Hôm nay, hắn chẳng muốn tới trường!

***

PHÒNG KHÁCH!

Triệu Thiên Minh ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân. Đặt lên đôi chân thon dài của anh là chiếc máy tính Acer swift 5 SF5 i7 đời mới, anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, bàn tay thon dài lướt nhẹ nhàng trên bàn phím. Một vài cô người hầu đi ngang qua cũng bước chậm lại ngoái đầu nhìn anh chằm chằm rồi tự cười một mình cho đến lúc tảng băng kia xuất hiện thì mọi người việc ai nấy làm, nhanh chóng di chuyển khỏi phòng khách. 

Triệu Thiên Vũ bước về phía Triệu Thiên Minh rồi ngồi xuống ghế sofa không quên gọi Triệu Thiên Minh một tiếng - " Anh hai "

" Ừm. Em đã thấy trong người đỡ hơn chưa? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa? " - Triệu Thiên Minh dừng bàn tay trên bàn phím lại rồi nhấc chiếc máy tính bỏ sang bên cạnh rồi nhìn sang Triệu Thiên Vũ 

" Em không sao, hôm nay anh không tới công ty à? " - Triệu Thiên Vũ ngả người về phía sau thành ghế rồi ngửa đầu về sau nhắm mắt lại, có vẻ hắn vẫn còn rất mệt mỏi.

" Tiểu Vũ, có chuyện gì mà em lại uống nhiều như vậy? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày nhớ lại chuyện hôm qua liền bỏ lơ câu nói của hắn mà lên tiếng.

" Em có việc, phải ra ngoài đây " - Triệu Thiên Vũ bước dậy cầm lấy áo khoác vắt lên vai rồi đi ra cửa.

" Em không đi học sao? Em muốn đi đâu? " - Triệu Thiên Minh lớn tiếng gọi khi không nhìn thấy hắn mang cặp.

" Em đi đòi nợ " - Triệu Thiên Vũ bước tới cửa thì dừng lại, hơi ngoái đầu về sau nói rồi cười khẩy bước ra bên ngoài.

" Đòi nợ? " - Triệu Thiên Minh nhíu mày khó hiểu nhưng Triệu Thiên Vũ đã nhanh chóng bỏ đi không để anh hỏi nhiều. 

Leo lên chiếc mô tô hắn phóng đi trong tích tắc đã chỉ thấy khói mù mịt. Những người làm ở ngoài sân vườn được một phen thót tim. Triệu Thiên Vũ đúng là Triệu Thiên Vũ, sống trong nhà này lâu tuy được ngắm nhìn mỹ nam nhưng sẽ bị suy tim vì Triệu Thiên Vũ mất.

***

Sân trường S.M!

Một chiếc mô tô phóng thẳng vào chính giữa sân trường S.M, kéo ánh nhìn của mọi người đổ dồn vào hắn. Triệu Thiên Vũ gỡ bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra rồi vuốt lại mái tóc rồi mới ngước nhìn lên. Lúc này mọi người đã đổ dồn ánh mắt về phía hắn, đặc biệt là những đứa con gái, bắt đầu ầm lên tiếng xì xào.

" Là ai vậy? "

" Chẳng phải là Triệu Thiên Vũ của trường W.M sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

"

" Cậu ta đẹp trai thật "

" Ôi, ước gì... "

Pla...pla... Những cặp mắt hình trái tim đầy tình tứ chĩa vào hắn cùng những lời xì xào không ngớt!

Triệu Thiên Vũ đã quen với sự chú ý của người khác nên không mấy bận tâm, gương mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt lãnh khốc dò tìm trong đám người đang ngoái lại nhìn hắn có cô gái mà hắn cần tìm không sau đó nhắm được đối tượng liền bước xuống xe hiên ngang bước đi, đôi chân thon dài của hắn sải những sải chân rộng bước đến trước một cô gái khiến mọi người ồ lên.

" Cô ấy đâu? " - Triệu Thiên Vũ cúi đầu xuống nhìn Đồng An. 

" Cô... Cô ấy nào? " - Đồng An lắp bắp ngước đầu lên nhìn hắn, cô đã từng gặp hắn rồi nhưng không mấy để ý, lần này đứng với cự li này thực sự không thể không để ý. Hắn thực sự là một mĩ nam! Trong trái tim Đồng An có chút trật nhịp.

" Diệp... " - Triệu Thiên Vũ vừa buông lời chưa nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng hét từ xa.

" Aaaaaaaaaaa... Tránh đường, tránh đường, mau tránh đường " - Diệp Bối Bối hai tay đập loạn xạ trên không trung, đôi chân mang chiếc giày patin lao vun vút về phía trước. Chết tiệt, làm sao để dừng đây?

Diệp Bối Bối tự chửi thề, rồi nhăn nhó lao vào đám đông. Đám đông nghe thấy tiếng nó hét ngay lập tức tản ra. Diệp Bối Bối trừng mắt trong bất lực. Đúng là nó hét tránh đường nhưng không phải tàn nhẫn như vậy chứ, ai đó mau cứu lấy nó đi ~~

Phía trước là bồn hoa, Diệp Bối Bối ngay cả việc " khống chế " đôi giày patin này còn chưa làm được thì làm sao biết chuyển hướng đường đi đây?

" Áaaaaaaa " - Diệp Bối Bối hét lên rồi đưa tay che mắt lại. Chết rồi, chết rồi ~~ Diệp Bối Bối khóc thầm lo cho thân phận của mình. 

Ngay lúc này, một bàn tay rắn chắt ôm ngang eo nó giữ nó lại. Diệp Bối Bối cảm nhận được bàn tay ai đó đang ôm lấy mình thì từ từ rẽ ngón tay ra hé mắt nhìn phía trước. Cái cây nằm ngay trước mắt nó, chỉ tích tắc nữa thôi nó đã không còn toàn mạng nữa. Diệp Bối Bối lúc này mới thở ra một cái nhẹ nhõm, nó cúi rạp người xuống. Bao nhiêu sức nặng của nó đè lên bàn tay ai đó.

" Diệp Bối Bối, cô nợ tôi chưa trả, không ngờ lại nợ chồng chất nợ. Để xem cô làm sao trả hết cho tôi " - Triệu Thiên Vũ cười khẩy nhìn nó.

Chất giọng này... Vừa xa lạ, vừa lại quen thuộc, Diệp Bối Bối vội vịn lấy tay hắn quay người lại. 

" Má ơi " - Diệp Bối Bối hét lên rồi bước lùi về phía sau quên mất bàn chân nó vẫn đang đi giày patin khiến nó loạng choạng suýt thì ngã ngửa về phía sau nhưng may mà Triệu Thiên Vũ kịp tay kéo Diệp Bối Bối vào người ôm chặt nên nó mới không bị ngã.

Diệp Bối Bối vừa hoàn hồn thì xung quanh " ồ " lên. Diệp Bối Bối nhìn xuống quanh rồi lại nhìn con người đối diện, cả hai người đang cách nhau chỉ vài centimet.

Diệp Bối Bối trừng mắt, bàn tay đang đặt ở lồng ngực hắn nhanh chóng đẩy mạnh hắn ra nhưng hắn càng ôm chặt nó lại, cái mặt cứ nhơn nhơn ra làm nó tức đến nghẹn họng. Xung quanh mọi người thì chỉ chỏ, nói ra nói vào. Đồng An cũng bất ngờ đến bất động nhìn cảnh tượng này. 

" Diệp Bối Bối chẳng phải đã có anh Đình Phong rồi sao? Sao bây giờ còn dính líu đến Triệu Thiên Vũ? "

" Bắt cá hai tay sao? Đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà "

" Người ta đẹp, người ta có quyền mà "

Hàng loạt những lời khinh bỉ, miệt thị của những người xung quanh bắt đầu ầm lên. 

Đồng An thở dài khẽ nhíu mày nhìn xung quanh rồi nhìn xuống Diệp Bối Bối, đứa bạn thân đang ngồi dưới đất, nói nhỏ chỉ đủ mình nghe: 

" Diệp Bối Bối, mới vừa rồi cả trường còn xôn xao về chiến tích ngày hôm qua của mày, bây giờ lại đến chuyện này. Mày đúng là đề tài không bao giờ hết hot "

Quay lại với Diệp Bối Bối, nó tức điên lên ngước nhìn Triệu Thiên Vũ. Đúng là tên xui xẻo, gặp hắn chẳng có gì tốt lành! Diệp Bối Bối nghiến răng một cái rồi dẫm lên chân hắn, đưa hai tay lên vai hắn rồi nhón người lên cụng đầu nó vào đầu hắn. Triệu Thiên Vũ nhíu mày, trán hắn có chút đỏ vì cái cụng đầu của nó, nhưng hắn biết nó còn đau hơn. Tuy nhiên, nếu nó muốn hắn buông tay mà bất chấp như thế thì hắn sẽ chiều theo ý nó. Triệu Thiên Vũ bất ngờ buông tay ra, Diệp Bối Bối mất cân bằng ngã nhào về phía sau. Cảm giác đau đớn trên trán còn chưa hết bây giờ lại tới cái mông yêu quý ~~ xui xẻo, thật sự xui xẻo! Diệp Bối Bối đã gặp phải quả tả của cuộc đời mình rồi ~~

Diệp Bối Bối mếu máo nghiêng sang một bên xoa xoa cái mông của mình. Hình tượng hot girl của nó thật sự mất trong tay hắn rồi. Một số kẻ lại lấy đó làm thích thú mà đưa điện thoại lên chụp lia lịa.

Diệp Bối Bối nắm chặt bàn tay lại kiềm chế cơn tức giận, nó cũng chẳng quan tâm xung quanh mọi người đang làm gì vì vốn dĩ cái danh hot girl là do học sinh trong trường bình chọn, còn nó thì chả quan tâm. 

Diệp Bối Bối vẫn ngồi yên dưới sàn nở một nụ cười với hắn. Nó cười mà giống như đe dọa hắn, Diệp Bối Bối nghiếng răng lên tiếng đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt Triệu Thiên Vũ :

" Cậu... You đó, What is your name? "

Triệu Thiên Vũ nhướn mi, chưa có kẻ nào dám chỉ thẳng vào mặt hắn như vậy. Cái tên Triệu Thiên Vũ cũng là một cái tên hot. Thậm chí trường S.M hầu hết đều biết đến hắn. Nói hầu hết bởi vì Diệp Bối Bối không biết hắn chính là Triệu Thiên Vũ? 

Triệu Thiên Vũ gằn giọng nói:

" Triệu Thiên Vũ " 

" Triệu Thiên Vũ, là Triệu Thiên Vũ, tên biến thái, tên xấu xa đáng chết. Cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi hả? " - Diệp Bối Bối tức giận hét lên rồi cúi người tháo chiếc dày patin vừa lẩm bẩm tức giận: " Xem hôm nay bà trừng trị mi thế nào "

Diệp Bối Bối cởi xong giày thì một chàng trai khác lướt patin đến trước mặt Diệp Bối Bối:

" Bối Bối, sao chị lại cởi dày ra rồi? " - Hải Thần cúi đầu xuống nhìn nó rồi đưa tay ra trước mặt nó.

Diệp Bối Bối gạt tay Hải Thần ra đứng dậy đưa tay lên ngực Hải Thần đẩy cậu ra một bên, may mà cậu trượt patin vững nên không sao ~~ Diệp Bối Bối ngay sau đó quay sang Triệu Thiên Vũ chống nạnh hất mặt nhìn Triệu Thiên Vũ tức giận :

" Cậu tới đền tội với tôi hả? Nói cho cậu biết Diệp Bối Bối tôi không bao giờ nhận lời xin lỗi ấy, hiểu rõ chưa? "

Triệu Thiên Vũ nhíu mày, một tay đưa lên trán gãi nhẹ rồi nhướng mi nhìn nó:

" Tới đền tội? Diệp Bối Bối, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi " - Triệu Thiên Vũ nhếch mép tiến sát nó hơn rồi cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nó - " Cô cướp mất nụ hôn đầu tiên của tôi lại muốn tôi đền tội là đền tội gì? "

Diệp Bối Bối nghe xong mặt đã đỏ lên, phần vì thẹn phần vì tức giận không nghĩ trên đời này lại có người trơ trẽn như hắn!

" Vừa ăn cắp vừa la làng? Trơ trẽn! Cậu muốn chết? Tôi cho cậu toại nguyện " - Diệp Bối Bối trừng mắt rồi đưa tay ra đánh vào cổ hắn nhưng để hắn né được, tiếp tục những cú đá rồi tất cả các thế võ nó biết đều đưa ra" dạy dỗ " hắn nhưng hắn đều tránh được. Trơ trẽn? Triệu Thiên Vũ nhíu mày vừa tránh những đòn đánh của nó vừa chăm chú nhìn gương mặt nó. Lần đầu tiên có kẻ dám xúc phạm hắn như vậy. Con mèo hoang này, hắn phải dạy dỗ mới được! Tuy hắn chỉ phòng ngự không tấn công nhưng nó cũng hiểu được hắn không phải dạng tầm thường. Diệp Bối Bối ra đòn nào cũng đều là đòn hiểm nhưng Triệu Thiên Vũ chỉ nhếch mép nhẹ nhàng tránh những đòn tấn công của nó. Còn nó thì đã mệt lử người vẫn chưa làm gì được hắn.

Mọi người xung quanh đều chăm chú quan sát, ai nấy đều thích thú đứng xem mặc cho trống vào học đã vang lên. 

Cứ thế này cũng không phải là cách hay, Triệu Thiên Vũ cũng đã chơi đủ rồi. Hắn bắt lấy tay nó bẻ ngược về phía sau, khiến nó có chút cảm giác đau nhíu mày lại, một tay hắn vòng qua bụng nó kéo ngược nó lại về phía mình. Triệu Thiên Vũ đặt chiếc cằm lên vai nó thều thào :

" Cô đối xử với chủ nợ kiêm ân nhân như thế này? " - Triệu Thiên Vũ khóe môi đã cong lên, lâu lắm rồi hắn chưa từng thấy bất cứ cô gái nào thú vị đến vậy. 

" Mấy em kia, trống vào học sao còn đứng đấy? Mô tô của em nào kia? Hả? " - Tiếng ông thầy giám thị lên tiếng, đúng là bóng ma học đường, xuất hiện như ma vậy.

Mọi người đã nhanh chóng tản ra, chạy nhanh về phía lớp. Diệp Bối Bối mở to mắt hết cỡ. Trong lồng ngực tim đã đập thình thịch muốn nhảy ra khỏi người nó rồi. Triệu Thiên Vũ nhíu mày nhìn nó rồi nhìn ra xa có một người tuổi trung niên đang chạy về phía bọn nó, trên cổ đeo chiếc còi, trên tay cầm chiếc thước dài, nhìn qua biết ngay thầy giám thị.

Triệu Thiên Vũ cũng không muốn gây thêm phiền phức, hắn bế sốc nó lên đi về phía mô tô.

" Triệu Thiên Vũ, anh làm gì? " - Diệp Bối Bối bị hành động bất ngờ của hắn mà vòng tay ôm lấy cổ Triệu Thiên Vũ. 

Triệu Thiên Vũ đột nhiên khóe miệng cong lên tạo một nét cười. Hắn cũng không hiểu sao đột nhiên hắn lại cảm thấy vui.

Triệu Thiên Vũ cho nó ngồi phía trước, hắn lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào đầu nó, che kín khuôn mặt nó sau đó phóng đi bỏ mặc thầy giám thị đang đuổi theo ở phía sau:

" Em kia? Học sinh lớp nào vậy? Sao mặt lạ như vậy? Hình như tôi chưa gặp em bao giờ? Đứng lại! MAU ĐỨNG LẠI! "

Thầy giám thị gọi trong vô vọng. Chiếc mô tô đã phóng đi bỏ xa ông thầy khó tính!

Hot

Comments

Thiên Bình

Thiên Bình

kkkk cướp nụ hôn đầu mới chịu . sao quen với nhã Kỳ chưa hôn sao

2022-04-10

0

Chung Dao

Chung Dao

tác giả ơi hay quá. hài hước mà vui. vừa đọc vừa mắc cười

2021-09-14

1

Giang

Giang

Ravi viết truyện đỉnh nha
Phòng cách của bạn rất thú hút

2020-04-23

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lời Thách Đấu
2 Chương 2: Đụng Đầu - Nụ Hôn Mãnh Liệt
3 Chương 3: Triệu Thiên Minh Trở Về
4 Chương 4: Đòi Nợ
5 Chương 5: Náo Loạn Quán Bar Rose
6 Chương 6: Ngày Sinh Nhật Của Con Cũng Là Ngày Giỗ Của Mẹ
7 Chương 7: Diệp Bối Bối, Anh Xin Lỗi
8 Chương 8: Hai Năm Sau
9 Chương 9: Có Thể Trở Về Thành Phố Rồi!
10 Chương 10: Chỉ Là Lời Cảnh Cáo
11 Chương 11: Để Tôi Cho Cô Nhớ Lại, Triệu Thiên Vũ Là Ai!
12 Chương 12: Sự Lựa Chọn Tốt Nhất
13 Chương 13: Gục Ngã Dưới Chân Thiên Thần
14 Chương 14: Em Trở Về Rồi Đây
15 Chương 15: Gặp Lại
16 Chương 16: Chạm Mặt
17 Chương 17: Sự Thật
18 Chương 18: Đến Rồi Sao
19 Chương 19: Gặp Gỡ
20 Chương 20: Cănteen Trường
21 Chương 21: Đông Vui Thật!
22 Chương 22: Tấm Ảnh
23 Chương 23: Mặt Cọp
24 Chương 24: Gốc Cây Ngày Trước
25 Chương 25: Người Tốt
26 Chương 26: Phiền Toái
27 Chương 27: Thay Đổi
28 Chương 28: Không Nên Nhớ Lại
29 Chương 29: Hợp Tác
30 Chương 30: Tình Huynh Đệ
31 Chương 31: Không Trở Về
32 Chương 32: Yêu Cầu Quá Đáng!
33 Chương 33: Mất Tích
34 Chương 34: Khó Hiểu
35 Chương 35: Diệp Bối Bối, Đợi Tôi!
36 Chương 36: Tốt quá! Cậu tới rồi!
37 Chương 37: Phát Bệnh
38 Chương 38: Diệp... Thiên Tùng?
39 Chương 39: Siết Nhà
40 Chương 40: Hàn Vũ... xuất hiện!
41 Chương 41: Là Ba Thật Rồi!
42 Chương 42: " Đoàn Tụ "
43 Chương 43: Làm Bạn
44 Chương 44: Đừng tin ai, ngoài Hàn Vũ!
45 Chương 45: Âm Mưu
46 Chương 46: Giả Mạo
47 Chương 47: Tương Kế Tựu Kế
48 Chương 48: Đáp Án Của Trái Tim
49 Chương 49: Bắt Gặp
50 Chương 50: Sớm Chọn Ngày Kết Hôn
51 Chương 51: Ba... Ba thay đổi nhiều quá
52 Chương 52: Thân Phận Diệp Tiểu Thư!
53 Chương 53: Nóng
54 Chương 54: Đúng, Tôi Yêu Cô Ấy
55 Chương 55: Gia Đình Hạnh Phúc
56 Chương 56: Gặp Nạn
57 Chương 57: Hi Vọng
58 Chương 58: Bệnh Nhân Diệp Thiên Tùng, Từ Trần Vào Lúc 19:48PM
59 Chương 59: Hỏa Táng
60 Chương 60: Vực Lại Tinh Thần
61 Chương 61: Không Nuối Tiếc
62 Chương 62: Sự Thật Chính Là Sự Thật
63 Chương 63: Hình Phạt
64 Chương 64: Khu Vườn Sau Trường
65 Chương 65: Quán Nước
66 Chương 66: Mặt Nạ?
67 Chương 67: Triệu Thiên Vũ, Tôi Thích Cậu
68 Chương 68: Khu Vực Phía Tây
69 Chương 69: Ngất Lịm
70 Chương 70: Nút Thắt Nằm Ở Đâu
71 Chương 71: Cảm Ơn Vì Em Đã Bình An
72 Chương 72: Một Ngày Xả Hơi
73 Chương 73: Diệp Bối Bối, Anh Yêu Em !
74 Chương 74: Chiếc Mặt Nạ Cọp
75 Chương 75: Mưa?
76 Chương 76: Tiểu Bối... Anh Yêu Em
77 Chương 77: Trong Rượu Có Vấn Đề?
78 Chương 78: Quá Khứ và Hiện Tại
79 Chương 79: Tạm Biệt?
80 Chương 80: Thời Gian Đổi Thay
81 Chương 81: Anh Ta Không Phải Là Chủ Tịch
82 Chương 82: Hàn Vũ Là Anh Ấy
83 Chương 83: Gặp Lại Rồi
84 Chương 84: Đến Lúc Phải Trở Về Rồi
85 Chương 85: Gặp Lại Người Quen
86 Chương 86: Sân Thượng Ngày Đông
87 Chương 87: Ôm Em Vào Lòng
88 Chương 88: Tránh Mặt Anh
89 Chương 89: Hận Anh!
90 Chương 90: Bắt Cóc
91 Chương 91: Bắt Gọn
92 Chương 92: Phá Bỏ Hiểu Lầm
93 Chương 93: Sợi Dây Chuyền
94 Chương 94: Hạ Độc
95 Chương 95
96 Chương 96: Cảnh Tượng Bi Thảm
97 Chương 97: Phiên Tòa
98 Chương 98: Cơn Đau
99 Chương 99: Ngọt Ngào
100 Chương 100: Mang Anh Đi Rồi
101 Chương cuối: Happy Ending!
Chapter

Updated 101 Episodes

1
Chương 1: Lời Thách Đấu
2
Chương 2: Đụng Đầu - Nụ Hôn Mãnh Liệt
3
Chương 3: Triệu Thiên Minh Trở Về
4
Chương 4: Đòi Nợ
5
Chương 5: Náo Loạn Quán Bar Rose
6
Chương 6: Ngày Sinh Nhật Của Con Cũng Là Ngày Giỗ Của Mẹ
7
Chương 7: Diệp Bối Bối, Anh Xin Lỗi
8
Chương 8: Hai Năm Sau
9
Chương 9: Có Thể Trở Về Thành Phố Rồi!
10
Chương 10: Chỉ Là Lời Cảnh Cáo
11
Chương 11: Để Tôi Cho Cô Nhớ Lại, Triệu Thiên Vũ Là Ai!
12
Chương 12: Sự Lựa Chọn Tốt Nhất
13
Chương 13: Gục Ngã Dưới Chân Thiên Thần
14
Chương 14: Em Trở Về Rồi Đây
15
Chương 15: Gặp Lại
16
Chương 16: Chạm Mặt
17
Chương 17: Sự Thật
18
Chương 18: Đến Rồi Sao
19
Chương 19: Gặp Gỡ
20
Chương 20: Cănteen Trường
21
Chương 21: Đông Vui Thật!
22
Chương 22: Tấm Ảnh
23
Chương 23: Mặt Cọp
24
Chương 24: Gốc Cây Ngày Trước
25
Chương 25: Người Tốt
26
Chương 26: Phiền Toái
27
Chương 27: Thay Đổi
28
Chương 28: Không Nên Nhớ Lại
29
Chương 29: Hợp Tác
30
Chương 30: Tình Huynh Đệ
31
Chương 31: Không Trở Về
32
Chương 32: Yêu Cầu Quá Đáng!
33
Chương 33: Mất Tích
34
Chương 34: Khó Hiểu
35
Chương 35: Diệp Bối Bối, Đợi Tôi!
36
Chương 36: Tốt quá! Cậu tới rồi!
37
Chương 37: Phát Bệnh
38
Chương 38: Diệp... Thiên Tùng?
39
Chương 39: Siết Nhà
40
Chương 40: Hàn Vũ... xuất hiện!
41
Chương 41: Là Ba Thật Rồi!
42
Chương 42: " Đoàn Tụ "
43
Chương 43: Làm Bạn
44
Chương 44: Đừng tin ai, ngoài Hàn Vũ!
45
Chương 45: Âm Mưu
46
Chương 46: Giả Mạo
47
Chương 47: Tương Kế Tựu Kế
48
Chương 48: Đáp Án Của Trái Tim
49
Chương 49: Bắt Gặp
50
Chương 50: Sớm Chọn Ngày Kết Hôn
51
Chương 51: Ba... Ba thay đổi nhiều quá
52
Chương 52: Thân Phận Diệp Tiểu Thư!
53
Chương 53: Nóng
54
Chương 54: Đúng, Tôi Yêu Cô Ấy
55
Chương 55: Gia Đình Hạnh Phúc
56
Chương 56: Gặp Nạn
57
Chương 57: Hi Vọng
58
Chương 58: Bệnh Nhân Diệp Thiên Tùng, Từ Trần Vào Lúc 19:48PM
59
Chương 59: Hỏa Táng
60
Chương 60: Vực Lại Tinh Thần
61
Chương 61: Không Nuối Tiếc
62
Chương 62: Sự Thật Chính Là Sự Thật
63
Chương 63: Hình Phạt
64
Chương 64: Khu Vườn Sau Trường
65
Chương 65: Quán Nước
66
Chương 66: Mặt Nạ?
67
Chương 67: Triệu Thiên Vũ, Tôi Thích Cậu
68
Chương 68: Khu Vực Phía Tây
69
Chương 69: Ngất Lịm
70
Chương 70: Nút Thắt Nằm Ở Đâu
71
Chương 71: Cảm Ơn Vì Em Đã Bình An
72
Chương 72: Một Ngày Xả Hơi
73
Chương 73: Diệp Bối Bối, Anh Yêu Em !
74
Chương 74: Chiếc Mặt Nạ Cọp
75
Chương 75: Mưa?
76
Chương 76: Tiểu Bối... Anh Yêu Em
77
Chương 77: Trong Rượu Có Vấn Đề?
78
Chương 78: Quá Khứ và Hiện Tại
79
Chương 79: Tạm Biệt?
80
Chương 80: Thời Gian Đổi Thay
81
Chương 81: Anh Ta Không Phải Là Chủ Tịch
82
Chương 82: Hàn Vũ Là Anh Ấy
83
Chương 83: Gặp Lại Rồi
84
Chương 84: Đến Lúc Phải Trở Về Rồi
85
Chương 85: Gặp Lại Người Quen
86
Chương 86: Sân Thượng Ngày Đông
87
Chương 87: Ôm Em Vào Lòng
88
Chương 88: Tránh Mặt Anh
89
Chương 89: Hận Anh!
90
Chương 90: Bắt Cóc
91
Chương 91: Bắt Gọn
92
Chương 92: Phá Bỏ Hiểu Lầm
93
Chương 93: Sợi Dây Chuyền
94
Chương 94: Hạ Độc
95
Chương 95
96
Chương 96: Cảnh Tượng Bi Thảm
97
Chương 97: Phiên Tòa
98
Chương 98: Cơn Đau
99
Chương 99: Ngọt Ngào
100
Chương 100: Mang Anh Đi Rồi
101
Chương cuối: Happy Ending!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play