Chapter 2
Hạ nhân Vương phủ
Thẩm...
Thẩm phu nhân....
nàng ta lúng túng không biết phải làm thế nào 1 người là phu nhận vừa vào cửa và đang được vương gia sủng ái còn người kia thì là 1 vương phi ngang ngược, ai cũng không dám đắc tội những vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Hạ nhân Vương phủ
Thẩm phu nhân đến lúc đi thình an vương phi rồi.
Thẩm Ngọc lúc này mới từ từ mở mắt rồi ngồi dậy: toàn thân mệt mỏi, tâm trí trống rỗng.
Bước xuống giường và thay y phục.
Sau 1 lúc thị vệ bước vào.
Trần Thanh(hộ vệ thân cận)
Nô tài Tống Thanh đến phục vụ phu nhân dùng thuốc.
Thẩm Ngọc ngẩng đầu lấy tay đỡ khay đựng thuốc.
Trần Thanh(hộ vệ thân cận)
Tống Thanh đã hầu hạ vương gia mười mấy năm, mỗi lần vương gia sủng hạnh nữ tử nào thì chỗ thuốc này đều nhất định phải uống, nên nô tài lúc nào cũng chuẩn bị.
Thẩm Ngọc
Ta cũng chỉ là hạ nhân đến gả thay mà thôi, vốn chả có mong ước cao sang gì...( suy nghĩ)
Trần Thanh(hộ vệ thân cận)
Thẩm phu nhân thời gian không còn sớm, phải đi thỉnh an vương phi rồi.
Thẩm Ngọc
Được. ( suy nghĩ)
Dùng xong thuốc, Thẩm Ngọc theo Tống Thanh đến thỉnh an vương phi, vừa đi hắn vừa nhắc:
Trần Thanh(hộ vệ thân cận)
Thẩm phu nhân, nô tài xin nhiều lời, vương phi tính khí không tốt... Nếu người phải chịu oan ức xin hãy rang cố nhịn.
Thẩm Ngọc đi nhẹ nhàng đến trước mặt vương phi từ từ quỳ xuống thỉnh an. Nhưng vương phi tỏ thái độ nhìn " nàng".
Vương phi( Đại Nhu)
Ồ! Người đến là ai?
Trần Thanh(hộ vệ thân cận)
Thẩm phu nhân đến thỉnh an vương phi.
Vương phi( Đại Nhu)
Ồ, là thiên kim tri phủ, ta còn tưởng ai lại lớn như thế.
Thỉnh an buổi sáng thì miễn đi, ta sắp dùng bữa buổi chưa luôn rồi, còn cần thỉnh an gì nữa?
Trần Thanh(hộ vệ thân cận)
Hôm qua vương gia có hứng nên đã nên phu nhân gần sáng mới được ngủ.
Vương gia đặc biệt nhắc nô tài để phu nhân nghỉ ngơi nhiều chút
Vương phi nghe xong liền đứng dậy đi tới trước mặt Thẩm Ngọc dùng tay bóp cổ " nàng".
Vương phi( Đại Nhu)
Hửm..
Vương gia cũng khá quan tâm ả ha?
Ta ngược lại muốn nhìn cho kĩ khuôn mặt này.
Nàng ta nâng mặt Thẩm Ngọc lên thì sững người khi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp nhưng hơi phờ phạc. Nàng ta nghiến răng sợ mặt. Thẩm Ngọc lúc này run sợ.
Vương phi( Đại Nhu)
Quả là hồ ly tinh.
Nói đêm qua ngài ấy làm ngươi mấy lần?
Thẩm Ngọc thấy vương phi tức giận nói vậy, " nàng" ta khua tay, khua tay.
Thẩm Ngọc
không. (suy nghĩ)
Nhìn bộ dang đó nàng ta càng thêm tức giận tát Thẩm Ngọc một cái thật mạnh khiến " nàng " ngã nhào xuống đất, mặt đỏ và sưng lên.
Vương phi( Đại Nhu)
Ta hỏi ngươi mà nhươi khua tay cái gì? bị câm sao?
Thẩm Ngọc run rẩy từ từ quỳ lại khẽ gật đầu.
Vương phi( Đại Nhu)
ồ... thật sự là người câm?
hahahahahaa
Người vương gia lấy về hóa ra là người câm!
Hạ nhân xung quanh nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngọc thì thào thì thầm
Thẩm Ngọc
Những chuyện xấu hổ này ta đã sớm quen rồi. ( suy nghĩ)
vương phi nhìn Thẩm Ngọc một lúc rồi quay đi vừa đi vừa nói:
Vương phi( Đại Nhu)
Hơ!
Ta mệt rồi, dù sao thì kẻ câm cũng không biết kêu đau, nên ngươi hãy cứ quỳ ở đấy đi.
Thẩm Ngọc
Vương phủ quả nhiên là địa ngục, ta chết thì chết, may sao đổi được bình an cho mẫu thân.
Thế là Thẩm Ngọc quỳ như vậy cho tới khi sập tối thì vương gia về.
Nô tài vương phủ
Vuong gia giá đáo
Thấy vương gia về hạ nhân, nô tài đều chạy ra xếp thành hàng hành lễ, vương phi cũng từ từ đi ra.
Vương phi( Đại Nhu)
Vương gia...
Nhìn thấy Thẩm Ngọc quỳ ở đấy run rẩy, hỏi:
Trần Bắc Vương
"Nàng ta" sao lại ở đây?
Vương phi( Đại Nhu)
Nàng ta.. nàng ta vừa vào phủ ngày đầu tiên đã bất phân tôn ti, thiếp đang dạy quy tắc cho nàng ta.
Trần Bắc Vương
Dạy quy tắc??
"Nàng ta" làm sao phải dạy quy tắc.
Vương phi( Đại Nhu)
Thỉnh an buổi sáng nàng ta đến gần lúc dùng bữa trưa mới đến, r vào sự sủng ái của vương gia còn trừng mắt với thiếp, thiếp bất quá mới phạt nàng ta quỳ ở đây.
Trần Bắc Vương
Còn gì nữa?
Vương phi( Đại Nhu)
Còn có nàng ta bị câm, Thẩm gia kia sinh ra con gái bị câm, vậy mà lại to gan hơn trời dám giấu vương gia.
Trần Bắc Vương
Bản vương biết..
Vương phi( Đại Nhu)
Vương gia biết sao còn lấy nàng ta, một kẻ câm sao có thể làm thiết thất của vương gia được chứ?
Chỉ bằng bỏ nàng ta, đuổi nàng ta ra khỏi phủ.
Nghe xong câu nói muốn đuổi Thẩm Ngọc ra khỏi phủ của vương phi, Trần Bắc Vương quay sang nhìn vương phi với đôi mắt sắc lạnh như băng, khiến ai nhìn cũng phải sợ..
Vương phi( Đại Nhu)
vương gia....
Trần Bắc Vương bóp cổ nàng nói:
Trần Bắc Vương
Chuyện của bản vương, ngươi cũng muốn quản?
Vương phi( Đại Nhu)
Thiếp... thiếp không có ý này.
Nghe xong vương gia ném nàng sang một bên rồi đến chỗ Thẩm Ngọc đỡ "nàng ta" dậy nhưng nhìn "nàng" run rẩy chân lại tê cứng không đứng được, hắn càng thêm tức giận bế "nàng" vào lòng và nói lớn tiếng.
Trần Bắc Vương
Rất tốt
Đồ của bản vương ngươi cũng muốn động.
Nói dứt câu rồi quay lại. Nghe xong nàng vừa tức nhưng lại sợ đến phát run không dám động đậy. Vương gia đi qua nàng thì dừng lại.
Trần Bắc Vương
Đại Nhu, đây không phải lần đầu tiên những sẽ là lần cuối cùng, đồ của bản vương mà bị hỏng một lần nữa thì ngươi có thể cút về hoàng cung được rồi!
Vương phi( Đại Nhu)
Thiếp... thiếp hiểu rồi...
Nói xong hắn ròi đi ngay lập tức, dù tức giận đến đâu thì vương phi cũng không dám nói lại hắn ửa câu chỉ có thể nhìn hắn mang Thẩm Ngọc đi.
Hạ nhân Vương phủ
Vương, vương phi nương nương... sắc trời không còn sớm, chúng ta...
Khôgn làm gì được vương gia nàng ta chút hết giạn dữ của mình lên hạ nhân tát mạnh một phát.
Vương phi( Đại Nhu)
càn rở..
Vương phi( Đại Nhu)
( Nghĩ trong lòng) :
ta trước nay chưa thấy chàng bảo vệ một người nào như vậy.
Ta-Đại nhu công chúa, muội muội duy nhất của đương kim thánh thượng, là thê tử duy nhất của Trần Bắc Vương, chàng sao có thể đối xử với ta như vậy, vì ả hồ ly tinh kia sao? chỉ là một kẻ câm?
Vương phi( Đại Nhu)
Hahahahahaha ( cười lớn)
Vương phi( Đại Nhu)
chàng càng để ý, ta càng muốn phá hủy ả...
tiếp theo đây ngươi cứ chờ đó cho ta.
Comments
[{June là tui nè}]❤🌱
q
2020-08-20
0
° Mon °〖 🅧🅞🅐 🅐🅐🅟 〗
biến thái !
nhưng mà ta quen rồi... 😒
2020-05-20
0
bảo💦
ta sẵn sàng chờ rồi nàng ơi
2020-05-16
0