__Anh đi công tác, cô trốn về thăm nhà. Nhìn thấy mẹ, thấy em, cô muốn nhào vào lòng họ, để nước mắt rửa đi hết đau khổ.__
__Chân cô còn chưa kịp bước, họ đã chạy lại phía cô.__
Mẹ Giai Nghi
Giai Tuệ, hắn đã làm công ty ba con phá sản rồi. Con hãy xin hắn, giúp mẹ, giúp gia đình ta.
__Mẹ cô khóc, ánh mắt cầu xin nhìn cô.__
Giai Nghi
Chị, bạn bè quay lưng lại với em hết rồi.
Giai Nghi
Lũ khốn đó bây giờ coi em là một con vô sản.
__Giai Nghi lắc tay cô, vẻ mặt năn nỉ. Ánh mắt có chút cay cú, không cam lòng.
__Trước đây, mỗi tháng mẹ và dượng cho em tiền tiêu còn gấp hai, gấp ba tiền ăn của gia đình. Giai Nghi chỉ sài hàng hiệu, chơi chung với đám con nhà giàu.__
__Cô chôn chân tại chỗ, trái tim ê ẩm, cô gạt bỏ suy nghĩ sẽ nhào vào lòng họ mà khóc. Cô trong nhà này bây giờ là công cụ trả nợ, cô xoay người, lặng lẽ bước đi.__
...
Hàn Vu Hạo
Cô đi đâu về?
__Anh ngồi giữa phòng khách, vẻ mặt lạnh lùng, chân cô run lên.__
Giai Tuệ
Tôi..về thăm nhà
Hàn Vu Hạo
Nhà?
__Anh cười đầy khinh miệt. Tiến lại áp cô vào cánh cửa.__
Hàn Vu Hạo
Cô còn có nhà sao?
__Cô ngắc ngứ, không đáp nổi. Đúng vậy, cô còn có nhà sao?
Hàn Vu Hạo
Bước chân vào nhà này, cô là con nợ của tôi.
Hàn Vu Hạo
Mạng của cô, sống hay chết, do tôi quyết định.
Hàn Vu Hạo
Đừng bao giờ tự ý rời khỏi đây mà không có sự cho phép của tôi!!
__Anh gằn từng câu, muốn cô lĩnh hội rõ ràng. Ở khoảng cách gần như vậy, anh có thể thấy rõ ràng từng biểu cảm chân thật trên gương mặt xinh đẹp của cô.__
__Ánh mắt sợ hãi, cam chịu và và luôn trốn tránh như con thỏ khiến anh phút chốc mềm lòng. Cảm giác này khiến anh sửng sốt. Anh điên rồi, anh lại đi thương hại kẻ thù của mình.__
__Không! Cô chính là kẻ đâm chết Lam Nhi và hại chết con của anh. Anh phải khiến cô đau khổ, không được phép thương hại. Trong đầu anh dấy lên hồi chuông tự cảnh báo mình.__
__Nghe anh nói cô sửng sốt.__
Giai Tuệ
Họ là người thân của tôi, anh không có quyền ép tôi không được gặp họ.
Hàn Vu Hạo
Hahaha! QUYỀN?
Hàn Vu Hạo
Để tôi cho cô biết, quyền của cô trong nhà này là như thế nào!!
__Anh kéo cô vào phòng, ném cô lên giường lăn nhục. Cơ thể cô vết thương mới chồng vết thương cũ, dấu vết của sự nhục nhã.__
__Cô im lặng, nằm như khúc gỗ, anh không quan tâm, chỉ thỏa mãn đòi hỏi của mình.__
...
__Xong việc, anh thản nhiên rời đi, không quên buông lời sỉ vả.__
Hàn Vu Hạo
Cô đã biết rõ thân phận của mình chưa?
Hàn Vu Hạo
Quyền lợi của cô chính là như vậy!!
__Cô ngước ánh mắt trong suốt nhìn anh, sự tinh khiết, sạch sẽ trong mắt cô như lưỡi dao lướt qua tim anh cứa một nhát. Như tố cáo hành vi bạo lực của anh vừa rồi.__
__Anh nực cười, từ khi nào cảm xúc của mình lại bị ảnh hưởng chỉ bằng một ánh mắt. Là anh đang trắc ẩn? Hay do ánh mắt cô quá gạt người?__
__Anh lao vào nhà tắm, xả nước. Muốn nhanh chóng xóa đi hình ảnh đôi mắt trong suốt đẫm lệ của cô. Nhưng không làm sao gạt bỏ được.__
__Anh không hiểu nổi bản thân. Rõ ràng là hận, là chán ghét, vậy mà trên giường lại đòi hỏi cô không ngừng nghỉ, Cơ thể cô khiến anh điên cuồng, mê luyến.__
__Thâm tâm, anh luôn cố gắng bao biện việc mình làm là để trả thù. Như vậy, khiến anh vơi bớt đi cảm giác tội lỗi với Tuệ Lam và con của mình.__
__Nhưng làm cô đau đớn, lòng anh lại có cảm giác hả hê của kẻ thành công.__
__Vì sao?__
__Anh vào phòng ôm di ảnh của Tuệ Lam.__
Hàn Vu Hạo
Lam Nhi!
Hàn Vu Hạo
Anh xin lỗi em, thật xin lỗi.
__Cô bên ngoài thấy anh như vậy, lần nữa hận thù trong lòng cô lại nghiễn nhiên bị hình ảnh lúc này của anh xóa bỏ không chút dấu vết.__
Giai Tuệ
...
__Hóa ra anh rất cô đơn. Ác ma có lúc cũng phải rơi lệ, vì người mình yêu thương.__
__Hóa ra, giữa kẻ thù với nhau cũng có thể đồng cảm. Anh đã đâm trúng nơi mềm mại nhất sâu trong lòng cô.__
___
Ngày hôm sau
Giai Tuệ
Giai Nghi?
Giai Tuệ
Sao em lại ở đây?
__Hôm nay anh về sớm, dẫn theo em gái cô. Bát canh trên tay cô rơi xuống, anh định làm gì với em gái cô vậy?__
__Giai Nghi thấy cô, sững sờ. trắng trợn gạt bỏ mối quan hệ với cô.__
Giai Nghi
Chị..chị nhận nhầm người rồi!!
__Cô chết trân, nhìn em gái chưa đủ 16 tuổi mặc bộ đồ hở hang như người trưởng thành.
Em gái cô từ khi nào trở nên như vậy?__
__Anh lướt qua cô, ôm eo Giai Nghi__
Hàn Vu Hạo
Về phòng thôi
__Nhìn nét hả hê, thỏa mãn nơi đáy mắt anh. Cô hiểu anh cố ý, anh muốn hủy hoại em cô, gia đình cô. Anh tìm mọi cách giày vò cô.__
__Cô chạy theo, kéo tay Giai Nghi__
Giai Tuệ
Không được theo anh ta!!
Giai Tuệ
Anh định làm gì nó!?
__Cô giữ họ lại, anh không kiên nhẫn gạt tay cô ra.__
Hàn Vu Hạo
BUÔNG TAY RA!!
__Cô cố chấp, ánh mắt quật cường__
_Chát_
Giai Nghi
Chị bị điếc sao?
Giai Nghi
Tôi nói không quen chị!!
__Người tát cô là em, cô sững sờ tay bưng mặt. Anh thoáng sửng sốt, nhưng rồi rất nhanh ổn định lại tâm trạng, khôi phục bộ dạng lạnh lùng vô cảm.__
___
Thiên Nguyễn
Thiên Nguyễn
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn. Mình sẽ cố gắng hơn!
Comments