[ Đam Mỹ Ngược ] KHÔNG MONG MUỐN
chap 4
1 dáng người mảnh khảnh bước ra từ trong chiếc xe hơi sang trọng
đó chính là bác sĩ Lưu Thiên Niên
1 bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện tư nhân Bạch gia
1 bệnh viện danh tiếng vang vọng khắp nơi
Lưu thị cũng không phải là 1 gia tộc tầm thường
dang tiếng của Lưu thị cũng không thua kém gì Bạch gia
Đường Bạch Tiêu - quản gia Bạch gia
xin kính chào Lưu thiếu gia
Đường Bạch Tiêu - quản gia Bạch gia
mời ngài đi vào trong
tất cả người hầu nhìn thấy Thiên Niên đều cung kính cúi chào
" xin kính chào Lưu thiếu gia "
" xin kính chào Lưu thiếu gia "
" xin kính chào Lưu thiếu gia "
những lời chào đón vang vọng khắp dinh thự
" Lưu thiếu gia , mời ngài đi hướng này ! "
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
uk
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
Lão Gia !
đập thẳng vào mắt bác sĩ Lưu chính là 1 cảnh tượng vô cùng hiếm có
đây là lần đầu tiên cậu ở trong phòng của ông
bác sĩ Lưu cũng chưa bao giờ khám bệnh cho cậu
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
qua khám cho nó đi ! đứng đờ ra đó làm gì ?
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
à..dạ * lúng túng *
bác sĩ Lưu đi tới , nhìn sơ qua tình hình cơ thể của cậu
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
ngài có thể ra ngoài 1 chút để tôi kiểm tra kĩ càng hơn 1 chút được không ?
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
ờ ! * ra khỏi phòng *
Bạch Tiểu Lang - thụ
hộc...hộc...hộc...
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
* sờ tay lên trán cậu *
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
nóng quá ! sốt rồi .
Bạch Tiểu Lang - thụ
khụ...khụ...khụ...khụ...
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
* nắm lấy tay cậu *
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
sốt nhưng tại sao tay lại lạnh thế này
Bạch Tiểu Lang - thụ
ư..ưm
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
* những vết thương này nặng quá nhưng chắc chắn là Lão Gia sẽ không cho chữa trị *
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
* hậu huy*t của cậu ấy...tổn thương nghiêm trọng quá *
Bạch Tiểu Lang - thụ
khụ...khụ...khụ...
từ khóe miệng của cậu chảy ra 1 dòng máu đỏ tươi
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
hả ?
Bạch Tiểu Lang - thụ
ư..ưm ha
lồng ngực của cậu bắt đầu đau đớn không ngừng
nó cứ như bị cắn xé ra thành trăm mảnh nhỏ
Bạch Tiểu Lang - thụ
ưm..ha
Bạch Tiểu Lang - thụ
khụ...khụ...khụ...
cậu vì quá đau nên bất chợt tỉnh lại
Bạch Tiểu Lang - thụ
ha..ha..
Bạch Tiểu Lang - thụ
ư..ưm
Bạch Tiểu Lang - thụ
b..bác sĩ
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
hả ? cậu có bị làm sao không ?
Bạch Tiểu Lang - thụ
đ..đau
Bạch Tiểu Lang - thụ
đ...đau quá
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
tôi biết là cậu đau...nhưng mà..
Bạch Tiểu Lang - thụ
đ..đau
cậu dùng chút sức lực yếu ớt của mình
nắm lấy vạt áo của Thiên Niên
Bạch Tiểu Lang - thụ
đ...đau
Bạch Tiểu Lang - thụ
đ..đau quá
Bạch Tiểu Lang - thụ
l..àm ơn giúp tôi
vừa mới nói được vài câu thì đôi mắt cậu lại sụp xuống
đôi bàn yếu ớt nắm lấy vạt áo của bác sĩ Lưu ấy cũng từ từ buông lỏng rồi rớt xuống
Bạch Tiểu Lang - thụ
hộc...hộc...
Bạch Tiểu Lang - thụ
* yếu ớt *
hơi thở của cậu dần dần yếu đi
hơi thở yếu ớt ấy dần trở nên không được ổn định
lúc thì bình thường , lúc thì thở gấp , lúc thì yếu ớt đến bất thường
cả cậu còn chẳng thể nào tự ổn định được hơi thở của mình nữa
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
* xông vào * Sao mà lâu quá vậy hả ?
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
hả ? * lúng túng *
Bạch Tiểu Lang - thụ
hộc...hộc...hộc...
Bạch Tiểu Lang - thụ
khụ...khụ...khụ...
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
nó bị cái gì ?
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
à...dạ * hốt hoảng *
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
dạ..từ nãy đến giờ tôi..
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
tôi vẫn chưa khám cho cậu ấy
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
VẬY CẬU LÀM GÌ NÃY GIỜ HẢ ? * nổi nóng *
ông ta vừa quát lớn vừa lấy tay túm lấy cổ áo của bác sĩ Lưu
Lưu Thiên Niên - bác sĩ Bạch gia
Lão Gia , xin người bớt giận
ông ta giơ đôi bàn tay của mình lên
định đánh bác sĩ Lưu , Lưu Thiên Niên
Đại Tiểu Thư Bạch gia từ ngoài lao thẳng vào trong phòng
Bạch Cốt Hoa - chị của thụ
cha..hộc...hộc...hộc..
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
con vào đây để làm gì ?
Bạch Cốt Hoa - chị của thụ
cha , người đừng có đánh anh ấy !
Tác giả
Thiên Niên sau này là chồng của Cốt Hoa nha
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
con dám ngăn cản ta ?!
Bạch Cốt Hoa - chị của thụ
cha..con không có ý đó !
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
vậy là ý gì hả ?!
Bạch Cốt Hoa - chị của thụ
cha ! người bình tĩnh lại đi
Bạch Cốt Hoa - chị của thụ
đừng tính toán với anh ấy !
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
con...
Cốt Hoa kéo tay bác sĩ Lưu đi thẳng ra khỏi phòng
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
Cốt Hoa...
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
Cốt Hoa..con đứng lại cho ta
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
CỐT HOA..
cậu vì tiếng ồn mà tỉnh lại
Bạch Tiểu Lang - thụ
c...cha
Bạch Tiểu Lang - thụ
ng..người không cần quát mắng chị hai như vậy đâu !
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
mày bênh nó ?
Bạch Tiểu Lang - thụ
d..dạ không
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
vậy chịu hình phạt thay nó luôn nhé ?
Bạch Tiểu Lang - thụ
h..hình phạt ?
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
tao tính phạt nó 100 roi vì tội dám chống lại tao !
Bạch Tiểu Lang - thụ
1..100 roi ?
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
ừ
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
sao hả ? có muốn chịu hình phạt thay nó không ?
Bạch Tiểu Lang - thụ
c..cha ! người đánh con nhiều thế nào cũng được
Bạch Tiểu Lang - thụ
nhưng xin cha đừng đánh chị 2
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
được ! nếu mà mày hối hận cũng không kịp nữa đâu
nói xong ông ta liền lôi cậu xuống nhà kho
ông ta ném mạnh cậu vào bên trong
sau đó lại kề sát tai của cậu nói 1 câu
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
làm sao tao có thể đánh Cốt Hoa được hả ? nó là cả vinh quang của Bạch gia , nó là bảo bối của tao
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
mày thử nghĩ đi ! làm sao mà tao có thể đánh nó được chứ ?
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
còn mày thì sao ? chỉ là 1 đứa con dư thừa của Bạch gia , chẳng có ai cần mày hết !
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
mày cũng chẳng giúp ích được gì cho Bạch gia ! học hành thì ngu dốt , làm việc thì chẳng ra làm sao
Bạch Tử Hàn - cha của thụ
mày nghĩ xem , có phải mày rất đáng để bị đánh không ?
nghe những lời nói của ông ta
nước mắt cậu cứ không ngừng rơi
Bạch Tiểu Lang - thụ
hức...hức...
Bạch Tiểu Lang - thụ
c..con chỉ là dư thừa
Bạch Tiểu Lang - thụ
chỉ là dư thừa
Bạch Tiểu Lang - thụ
hic...hic...hic...
cậu gần như suy sụp hoàn toàn
từ trước tới giờ , cho dù ông ta có chán ghét cậu đến mức nào cũng chưa bao giờ nói ra 2 chứ " DƯ THỪA "
đã nói ra 2 chữ " DƯ THỪA " ấy
nó như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cậu
nó như ngàn mũi tên xuyên qua người cậu
cứ thế mà dần dần cắm sau vào tim cậu
2 chữ " DƯ THỪA " ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu
lặp đi lặp lại , lặp đi lặp lại
Tác giả
vừa mới học onl xong là tui viết truyện liền luôn á
Tác giả
chap này đến đây thôi nha
Comments
Võ Thơ
con t mà chết là t giết m thg cha tàn nhẫn và ác chó đt mẹ m thg m có phảu là con thú vật k mà m ác vs con t v hả thg chó m các con cảu m là lũ tàn nhẫn tụi m k thác j con vật
2022-10-09
0
Vh
hu hu con tui đã làm cái gì mà mấy người đối xử với con tôi như vậy hả?
2021-11-28
0