(Tokyo Revengers) Xuyên Không Vào Tokyo Revengers

(Tokyo Revengers) Xuyên Không Vào Tokyo Revengers

Chap 1

1 năm có 365 ngày
cô tự hỏi bản thân
có phải mình đang sống 1 ngày 365 lần không
thật khó hiểu
ngày nào cũng như ngày nấy
trôi qua một cách nhàm chán
rồi đến một ngày...
trong lúc đi học, cô đụng phải một người
có vẻ như nhỏ tuổi hơn mình
cô vô tình làm người đó ngã
vội vàng đỡ dậy và xin lỗi
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Cho tôi xin lỗi
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Cậu có sao không ?
Ai đó
Ai đó
À..ừm tôi không sao
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Chúng ta làm quen nhé
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Tôi thấy cậu có vẻ như chẳng có ai chơi cùng
Ai đó
Ai đó
A
Ai đó
Ai đó
Nhìn tôi giống như không có ai chơi cùng à
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Nếu nói sai thì tôi xin lỗi
Ai đó
Ai đó
Không sao.. Cậu nói đúng mà
Ai đó
Ai đó
Từ lúc tới đây tôi đã chẳng có ai chơi cùng
Ai đó
Ai đó
Có vẻ như tôi bị xa lánh
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Không sao
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Có tôi rồi
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Chúng ta làm bạn nhé
Ai đó
Ai đó
Được thôi !
Ai đó
Ai đó
Cậu tên gì ?
Kurokawa YuuRei
Kurokawa YuuRei
Tôi là Kim Harin. Học lớp 11aC
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
À..Tôi là Jeon MinAh. Học lớp 11aB
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Nhìn cậu có vẻ nhỏ tuổi hơn
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Không ngờ lại học chung khối
Kurokawa YuuRei
Kurokawa YuuRei
Haha từ nhỏ tôi đã như vậy rồi
Kurokawa YuuRei
Kurokawa YuuRei
Không nhìn ra cũng phải
Reng...Reng...Reng
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Chuông reo rồi kìa
Ryuguji MinYuu
Ryuguji MinYuu
Chúng ta cùng vào lớp
Kurokawa YuuRei
Kurokawa YuuRei
Ừm. Được thôi
Không hiểu sao khi nói chuyện với cô bạn đó
Tôi lại nhìn thấy bản thân mình trong đó
Cô đơn, nhạt nhẽo và bị xa lánh.
Chẳng hiểu tại sao chúng tôi lại bị xa lánh
Chẳng lẽ do bọn tôi đẹp quá ??
Khó hiểu thật haha
Từ khi làm quen với cô bạn đó
Tôi cảm thấy cuộc đời mình như bước sang 1 trang mới
Nhưng thật không may...
Vào năm chúng tôi lên lớp 12...
Do căn bệnh quái lạ cô ấy đã mất.
Trên đường đi đám tang về
Trời mưa đổ mịt mù
Che đi tầm nhìn của tôi
Chẳng mấy chốc, tôi đã đi ra giữa đường
Chẳng biết bản thân đã đi bao xa
Đằng sau lưng tôi vang lên một tiếng két
Trước mắt tôi là một khoảng không vô tận
Tối đen như mực
Bên tai tôi vang lên những tiếng nói, tiếng còi in ỏi
Cảm giác như chẳng thể nhấc nỗi tay chân
Trong đầu trống rỗng, xung quanh toàn máu đỏ
Tôi dường như đã hiểu ra mọi chuyện
Chắc là tôi...
Sắp chết rồi nhỉ ?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play