Chương 1
Tôi gặp cậu ấy vào đầu năm cấp 2.
Lần đầu gặp mặt giữa chúng tôi là khi tôi đang trên đường về nhà.
Vô tình bị bọn du côn ức hiếp, chúng đông khoảng 5-6 tên, lúc đó do tôi vẫn chưa làm chủ được năng lực nên không thể làm gì chúng.
Toàn thân tôi run lên, tôi cố gắng cầm cự đến khi có người đến cứu.
Và quả thật không làm tôi thất vọng, từ xa một cậu bạn trông có vẻ bằng tuổi tôi bước đến. Cậu hét lên:
Katsuki Bakugou
Oi oi, sao một lũ đàn ông lại đi bắt nạt một đứa con gái chứ, thật đáng xấu hổ.
Vừa dứt câu, cậu lao đến đấm cho một tên trong số chúng ngã lăn quay.
Tên đồng bọn liền lên tiếng" Đây không phải nơi để chơi đâu nhóc, mau về đi, đừng làm phiền bọn ta".
Cậu hừ một tiếng rồi nói tiếp:
Katsuki Bakugou
Đó là bạn của ta, các ngươi chuẩn bị chết đi là vừa.
Cậu tiếp tục lao lên đấm liên tục vào bọn chúng, năng lực của cậu cũng rất tuyệt, chỉ với một đòn là đủ để khiến đối phương phải ngã khụy.
Xong việc cậu ấy đến gần tôi và đưa tay ra, tỏ ý muốn kéo tôi dậy.
Katsuki Bakugou
Mau đứng dậy đi, còn phải bắt tao mời à?
Tôi nghe xong câu đó cũng nắm tay cậu và đứng lên, vô tình chân phải tôi thấy đau dữ dội, chưa kịp đứng lên thì đã kéo cậu ấy ngã nhào cùng tôi.
Y/n Tenda
X..xin lỗi, hình như khi nãy chân tớ va vào chỗ nào đó, nên giờ chẳng thế đi được, cậu có thể đưa tớ đến khu phố của tớ không?/nhút nhát, lúng túng/
Y/n Tenda
Đến đó tớ sẽ không làm phiền cậu nữa, tớ sẽ nhờ mọi người trong khu phố giúp, nhé?
Tôi nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ nài nỉ.
Katsuki Bakugou
Mày phiền quá đấy!/hơi cáu/
Nhưng lời nói và hành động quả thật rất khác nhau, cậu vác tôi lên vai rồi rời khỏi con hẻm ấy.
Vừa bước ra ngoài, tôi nhíu mày nhìn về phía bầu trời, tự hỏi sao lại chói thế.
Izuku Midoriya
Kacchan, cậu có sao không? Còn cô bạn đó là ai vậy?/lo lắng/
Katsuki Bakugou
Tao không mượn mày lo.
Katsuki Bakugou
Con nhỏ này là con bé mày vừa kêu tao cứu đấy.
Tôi hơi nghiêng đầu qua phải, còn một cậu bé ở đây nữa sao?
Mái tóc xanh lá có hình thù trông khá giống bông cải xanh.
Izuku Midoriya
A, chào cậu, cậu có sao không?/hỏi han/
Y/n Tenda
Ưm...Tớ không sao. May mà có cậu ấy cứu.(ý nói Bakugou)
Trên đường về nhà chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều và tối cũng đã biết tên cậu bạn tóc bông cải kia là Izuku, còn cậu bạn vừa cứu tôi khi nãy là Katsuki.
Về đến nhà thì tôi có ngàn câu hỏi vì sao khi đã đọc ngôn tình quá nhiều.
Y/n Tenda
"Sao cậu ấy lại cứu mình, có phải cậu ấy thấy mình đặc biệt"./(//-//)/
Y/n Tenda
"Hay là mình dễ thương".
Và những câu hỏi khác đã lược qua...
Sau vài giờ đắn đo, tôi đã quyết định sáng mai sẽ qua lớp cậu ấy để tặng quà trả ơn cậu ấy.
Y/n Tenda
Katsuki-kun, Izuku-kun/la to/
Izuku Midoriya
Tớ đây Y/n-san, cậu qua đây có chuyện gì sao?/thắc mắc/
Y/n Tenda
T..tớ qua đây để cảm ơn Katsuki vì chuyện hôm qua, đây là cơm hộp mà tớ tự làm vào sáng nay đấy./ngại ngùng nói/
Bakugou đứng phía sau đã nghe hết.
Katsuki Bakugou
Thế thì tao nhận, cảm ơn.
Katsuki Bakugou
Đi thôi Deku.
Izuku Midoriya
Tạm biệt cậu nhé Y/n-san.
Thời gian dần trôi qua, đến giữa năm cấp hai, bọn tôi đã thân nhau hơn.
Tôi cũng nhận ra tình cảm của mình đối với Katsuki, tôi đã nhiều lần chỉ ra ám hiệu nhưng cậu ấy vẫn có vẻ không "chịu" hiểu.
Thế nên hôm nay tôi cũng đã hẹn cậu ấy ra một nơi khá kín đáo để nói ra những lời mật ngọt.
Trên đường đến lớp của cậu ấy, tôi ghé qua thư viện một chút để mượn vài quyển sách về tình yêu tuổi học trò, cũng với tình thấy Katsuki nhưng cậu ấy hình như không thấy tôi.
Tôi vẫy tay và gọi tên cậu ấy.
Âm thanh không to cũng không nhỏ, đủ để cậu ấy nghe thấy.
Katsuki nghe được cũng vẫy tay chào lại tôi, bỗng từ đâu một cô gái đi tới và ôm từ sau lưng khiến cậu ấy hơi giật mình, rồi còn thì thầm vào tai cậu ấy vài từ gì đó khiến mặt cậu ấy đột ngột đỏ lên như một trái cà chua.
Tới đây tim tôi thắt chặt lại, dường như trong đầu tôi trở nên trống rỗng, tôi cố để nước mắt không rơi ra nhưng những giọt nước mắt mắt cứ chống lại tôi.
Tách..tách...Vài giọt nước mắt rơi xuống đất khiến tôi quay ngắt 180° chạy đi vì không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.
Trước khi chạy đi, tôi để lại một câu.
Y/n Tenda
T..tớ đi tìm Zuku-chan đây. Ta..tạm biệt cậu.
Cậu ấy nghe vậy bỗng sững người một chút nhưng cũng không nghĩ nhiều, nói lời chào lạnh nhạt rồi cũng thôi.
Chạy đến chỗ Izuku, tôi bật khóc như một đứa trẻ.
Y/n Tenda
Hức..hức..Zuku-chan, Katsuki hình như thích người khác rồi..hức.../nức nở/
Izuku Midoriya
Sao lại thế được chứ?Tớ phải đi hỏi Kacchan mới được.
Y/n Tenda
Đừng đi..hức, cho tớ mượn bờ vai..hức..chút thôi.
Thế là cậu ấy đứng yên cho tôi ôm "một chút". Rồi nghe tôi nói về chuyện tình yêu, chuyện mình đã yêu Bakugou đến mức nào.
Sau vài giờ, tôi ngừng khóc nhưng cũng đã ngất lịm đi và đôi mắt sưng húp lên.
Izuku dù không muốn nhưng cũng phải đưa tôi về nhà.
Izuku Midoriya
Y/n-chan, có lẽ tớ yêu cậu mất rồi. Dù khó tin nhưng đó là sự thật.
Izuku Midoriya
Tớ phải về đây, ngủ ngon nhé!
Ngày hôm ấy tôi không biết có một cậu bạn cũng như mình, chưa kịp nói ra tình yêu thì đã bị vụt tắt mất rồi.
Tôi sốt và nằm li bì suốt 3 ngày trời
Cũng có rất nhiều người đến thăm tôi nhưng...cậu ấy-Bakugou vẫn không đến.
Sau ngày hôm đó, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy xa dần.
Vài ngày nữa là đến lúc tôi phải chuyển đi rồi, có lẽ sẽ không gặp nhau trong thời gian dài.
Tại sao tôi lại chuyển đi ư? Tôi cũng không biết tại sao mẹ tôi lại biết chuyện lần trước, vì lo cho tôi nên bà đã quyết định chuyển trường cho tôi và cũng chuyển cả sang khu khác ở.
Izuku Midoriya
Tạm biệt cậu, Y/n-chan
Izuku Midoriya
Có dịp nhớ về thăm tớ nha./hơi buồn/
Sau ít phút, tôi lên xe và rời khỏi nơi này.
Katsuki Bakugou
"Sao cứ cảm thấy như sắp mất thứ gì".
Katsuki Bakugou
"Dạo này mình cũng không gặp Y/n, không biết nó có khoẻ không".
Katsuki Bakugou
"Thôi bỏ qua, tạm thời ôn thi trước đã".
Katsuki Bakugou
Cái gì?Mày nói Y/n đã chuyển đi rồi sao?Khi nào, sao không ai nói tao biết hết vậy?/kích động/
Izuku Midoriya
Cậu hỏi từ từ thôi Kacchan, tớ không trả lời hết được.
Izuku Midoriya
Ừm..Y/n-chan đã chuyển đi vào hai ngày trước, không ai nói vì Y/n-chan không muốn cho cậu biết.
Katsuki Bakugou
Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao Y/n lại không muốn cho tao biết chứ?
Izuku Midoriya
Có lẽ tớ biết một chút.
Izuku kể cho Bakugou nghe sự việc hôm đó, hắn nghe xong thì cũng không nói gì nữa, quay bước đi luôn.
Trong khoản thời gian 2 năm, Y/n đã tiến bộ rất nhiều, cô đã có thể kiểm soát được năng lực của mình và cô trông cũng trầm tính hơn một tí.
Y/n Tenda
Cũng đến lúc gặp lại rồi nhỉ, Zuku-chan, cả Bakugou nữa.
Keigo Tamaki
Nè Y/n, đi chậm lại chút, kẻo ngã đấy.
Dứt câu Y/n ngã ụp mặt xuống đất, chỉ mấy là xước ngoài da.
Y/n Tenda
Nè, miệng anh xui quá đó Keigo-chan.
Keigo Tamaki
Đó là do em, anh chỉ nhắc nhở thôi.
Trong lúc nói, anh cũng đã sơ cứu những vết thương cho tôi, rồi tiện tay xoa đầu tôi một cái.
Y/n Tenda
Em lớn rồi, đừng xoa đầu em thế chứ/phồng má tức giận/
Keigo Tamaki
Được rồi, em lớn rồi haha/cười lớn/
Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao Hawks-anh hùng hạng 3 lại ở đây cùng tôi rồi còn xưng anh em nữa đúng chứ?
Thật ra là bố tôi-ông ấy đã đề nghị cho Hawks chăm sóc tôi đó, dù không muốn cùng phải chịu, vì ông ấy là bói tôi cơ mà...
Lần này tôi về đây 1 phần vì muốn gặp lại những người bạn cũ, 1 phần vì muốn nhập học tại ngôi trường đào tạo anh hùng danh giá mang tên Yuuei kia.
Chú ý: Có thể thay đổi cốt truyện, mang yếu tố Ooc
Đây là lần đầu tôi viết truyện, nếu độ mong bỏ qua vì đây là bộ truyênnj mà tôi bỏ chất xám để tạo ra.
Ai có ý kiến hay góp ý thì bình luận, tôi sẽ cố gắng sửa.
Comments
Thy | hựa hựa hựa
huhu đọc lại chuỵn hồi xưa nè
2025-08-01
0
sát gơ nạnh nùng😴
ũmg
2022-03-08
1