Cả nhóm rời thành phố, tiến sâu vào khu rừng cách ngọn núi 200m.
Linh
Lái cẩn thận tí, trời vừa mưa xong, trơn lắm.
Tuấn
Yên tâm, Minh nó là tay lái lụa mà.
Trâm
Nhìn đường.
Tuấn
Biết rồi, biết rồi.
Tú
Tao vừa làm tóc xong, kiểu này về phải tốn công làm lại.
Đạt
Cạo luôn đi cho khỏe.
Tú
*nhéo vào lưng* Mày muốn ăn đòn nữa hả?
Đạt
Đau! Đm, tông vào cây thì đừng trách ông.
Khải
Tụi mày cãi nhau suốt thế?
Tú
Nhìn mặt là thấy không ưa rồi.
Đạt
Không ưa thì xuống xe, nhanh.
Minh
Ghét của nào trời trao của nấy.
Đạt
Tao mà quen con nhỏ này tao làm chó.
Tú
Tao mới không thèm quen mày!
[…]
Sau 15 phút đi xe, cả bọn đã đến nơi. Phía trước là một cửa hang khá to, tuy nhiên chỉ có hai người đàn ông mặt cảnh phục đứng trông.
Cả bọn lúc này đang nấp sau một bụi rậm lớn, vừa trốn hai người kia, vừa thực hiện kế hoạch.
Tuấn
Liều lượng thế nào?
Đạt
Như cũ đi.
Khải
Không. Nhiều hơn, vào đó tham quan các thứ chứ đâu phải đến rồi về.
Đạt
Nhưng mà cái này...
Tuấn
Yên tâm, không gây hại mà Trâm nhỉ?
Tú
Nhanh đi, lề mề quá.
[…]
Tú đeo khẩu trang vào, tiến đến cửa hang, trong túi áo là một vật nhỏ phát ra luồng khí nhè nhẹ.
Tú đứng nói gì đó với hai người kia nhưng do xa quá cả bọn không thể nghe thấy, một lúc sau 2 người kia đã choáng váng, gục xuống trước cửa hang.
Tú đưa tay làm dấu ok, lúc này cả bọn mới tiến vào.
Linh
Lần này hơi lâu nhỉ? Cho thuốc nhiều hơn mà?
Khải
Lần trước làm với bác bảo vệ cổng trường thôi, ổng già rồi, làm sao so với mấy ông trai tráng khỏe mạnh này.
Linh
Ừm. *gật đầu*
Cả bọn tiến vào, bên trong tối om, may mà Đạt có mang theo đèn pin. Đi cũng phải lâu lắm mới đến điểm giao thoa giữa hang động này và hang động nơi thiên thạch rơi trúng.
Minh
Tắt đèn đi.
Đạt nhanh chóng tắt đi chiếc đèn pin đang chiếu sáng trên tay. Phía trước là những đốm sáng nhỏ do đèn của những nhà nghiên cứu tạo thành.
Minh đến gần, phát hiện có tận 2 lối đi, những nhà nghiên cứu kia đi về lối bên trái, tuyệt nhiên không có ai đi về lối còn lại.
Minh
Rẽ phải đi.
Tất cả rón rén đi thẳng về con đường bên phải, đi được một lúc xung quanh đột nhiên phát ra thứ ánh sáng xanh kì lạ nhưng lại đẹp mê hồn.
Tú
Lấy về làm trang sức thì ôi thôi, đỉnh cao luôn!
Trâm
Đống trang sức của mày còn chưa đủ nhiều hả?
Tú
Trang sức là linh hồn của con gái.
Tú
À quên, làm sao mày hiểu được, mày đâu phải con gái.
Tuấn
Ê nói gì kì vậy?
Tú
Tao nói sai hả? Có bao giờ nó cư xử như một đứa con gái đâu?
Linh
Thôi. Sao mà suốt ngày gây nhau hoài thế?
Lúc này xung quanh đột nhiên rung lắc mạnh, đất đá phía trên bắt đầu đổi xuống, khói bụi khắp nơi.
Minh
Sắp sập rồi, mau chạy ra ngoài!
Cả bọn nhanh chóng chạy về phía ngược lại.
Đến ngã ba lúc nãy, Linh nhìn sang trái, lúc nãy không có động tĩnh gì, những nhà nghiên cứu lúc nãy cũng đột nhiên đi đâu mất.
Linh
"Hay họ chạy ra ngoài trước rồi?"
Ra đến cửa hang, xung quanh lúc này trở nên âm u, không một bóng người.
Mặt Trời bị mây đen che đi mất, gió nổi lên như sắp có bão.
Khải
Ê tụi bây thấy có gì lạ không?
Minh
Kh... khác quá.
Trâm
Không phải khác.
Mà là tất cả đều ngược lại so với lúc đầu. (Trâm và Tuấn đồng thanh)
Trâm & Tuấn: *nhìn nhau*
Linh
Vì ngược lại... nên mới thấy lạ...
Đạt
Tụi... tụi bây thấy giống gì không?
Tú
Thế giới trong gương!
Tất cả quay sang nhìn Tú.
Tú
Tụi bây không thấy hả? Sinh vật sống biến mất, tất cả ngược chiều.
Minh
Xem Doraemon lú rồi hả?
Đạt
Tao... cũng thấy giống.
Rầm!
Cả bọn nhìn về phía sau, nơi âm thanh lớn phát ra.
Một sinh vật cao lớn, đen sì đang tiến về phía này, nó há to mồm lộ ra hàm răng nhọn hoắt đang chảy ra thứ chất dịch xanh đen bốc mùi.
Comments
NPC133105
Đúng, bạn bè thì hông nên cãi nhau/Smile//Hey/
2025-04-20
1
🌺🌺Kem sữa🌺🌺
sủa đi ank
2022-02-14
1
🌺🌺Kem sữa🌺🌺
chí phải, chí phải
2022-02-14
1