(Xuyên Nhanh) Ký Chủ Là Người Chơi Hệ Toàn Năng! (Drop Tạm Thời)
Chương 3: Chết đi
Cô nở một nụ cười mỉa mai
Bạch Kiều Lam
Lâu rồi không gặp.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
Em... ghét anh đến thế sao?
Bạch Kiều Lam
Anh tự hiểu mà.
Nếu như người đó ghét bạn
Họ có thể đi làm suốt ngày, đi tắm suốt đêm,đi ăn suốt tiếng, bị bệnh cả tháng, công tác cả năm...
Từ khi nào mà chúng ta thành ra thế này?
Nếu anh sớm xử lý Phong Uyển Nhi, nếu anh sớm đề phòng những người "bạn" bên cạnh mình
Chắc mọi thứ sẽ không như thế này
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
Em vẫn chưa chịu tha thứ cho anh sao?
Bạch Kiều Lam
Tha thứ? Chúng ta là gì của nhau mà anh cần tôi phải tha thứ?
Cô phũ bỏ mối quan hệ ban đầu giữa hai người
Giống như có ai đang cứa nát trái tim anh ra vậy
Khi cô nói ra câu ấy, cô đã tự nhủ bản thân mình rằng
"Mình không thể mềm lòng "
Trái tim cô vẫn rất đau, rất đau
Giống như có ai đang bóp nghẹt trái tim này của cô vậy
Nhưng cô vẫn phải giữ bình tĩnh
Bạch Kiều Lam
(Quay lại về phía lũ trẻ) Chị xin lỗi, hiện tại chị không có tâm trạng để dạy đàn cho các em rồi. Các em tự đi chơi những trò khác nhé!
Quần chúng
<Lũ trẻ >Nhưng chị ơi...
Bạch Kiều Lam
(Nét mặt nghiêm túc)
Quần chúng
<Lũ trẻ > Vâng...
Lũ trẻ bí xị từng nhóm trẻ bước ra khỏi phòng đàn
Bạch Kiều Lam
(Định rời đi)
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
(Lấy tay giữ cô lại)
Bạch Kiều Lam
(Lạnh giọng) Buông tay ra.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
Không buông.
Bạch Kiều Lam
( Dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay mà anh đang giữ tay cô, bóp chặt)
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
( Nhíu mày)
Bạch Kiều Lam
(Gỡ tay anh xuống khỏi tay anh đang nắm, rồi buông ra)
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
(Đứng im)
Anh không thể giữ lại cô ấy
Vì cô đã buông bỏ anh rồi
Nhưng anh quyết định theo cô
Anh vẫn còn muốn nhiều hơn nữa nhìn khuôn mặt của người con gái ấy
Cô đã bước ra khỏi dãy nhà và gặp các sơ
Bạch Kiều Lam
Thưa các sơ, con về trước ạ!
Quần chúng
<Bà sơ > Sao hôm nay con về sớm thế ?
Bà sơ lớn tuổi nhất ở đây hỏi cô
Bạch Kiều Lam
Dạ, do có một số chuyện không vui nên con về trước ạ.
Tiếng giày lộp cộp vang lên từ hành lang dãy nhà ra đến sân
Bà sơ ấy quay đầu lại nhìn
Quần chúng
<Bà sơ > Con cứ quay về trước đi.
Bạch Kiều Lam
Con cảm ơn bà.
Cô quay đầu bước về phía cửa trại trẻ
Tiếng điện thoại vang lên
[Trợ lý] Lâm Hạo
# Chủ tịch, có cần người đón về không ạ?
Cậu ta đã biết chuyện lúc nãy.
Bạch Kiều Lam
# Không cần đâu.
Cô bước ra ngoài trại trẻ, đi trên vỉa hè suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vừa rồi.
Anh cũng cứ thế đi theo cô
Một người chạy, một người đuổi
Đến khi nào cuộc rượt đuổi này mới kết thúc?
Đến khi thấy một đứa trẻ đang băng qua đường để đến bên kia, nơi mà mẹ bé đang chờ bé.
Cô bé chạy sang đường trong khi không hay biết chiếc xe tải đang phóng đến chỗ cô bé với khoảng cách rất gần
Cô nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ
Cô phóng ra khỏi vỉa hè, ôm cô bé vào lòng, lấy toàn thân che chở cô bé
Tài xế hoàn toàn phanh xe không kịp, chiếc xe phóng đến, đâm vào cô gái đang che chở cho đứa trẻ
Cả cô và đứa trẻ đều bị văng ra xa, cô dù cột sống của mình có đau đớn vẫn cố gắng bảo vệ đứa trẻ
Khi cô đáp xuống mặt đất, đầu cô đập xuống nền đường, loang một vũng máu màu đỏ tươi trong khi đứa trẻ trong lòng cô chỉ bị xước xát nhẹ
Cô bé ngồi dậy, bò xuống người cô rồi cố gắng lay cô
Chị xinh đẹp ơi, chị xinh đẹp...
Trong lúc mơ hồ, cô mù mờ nhìn thấy một khuôn mặt
Khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi không nói thành lời
Bạch Kiều Lam
" Có lẽ, vậy là đủ rồi. "
Anh muốn chạy lại chỗ đó với mong muốn cứu được người mình yêu
Anh ôm cô vào lòng lúc cô chỉ còn những hơi thở cuối cùng.
Đau lòng nhìn cô nhắm mắt, tắt thở
Anh liên lạc với hệ thống
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
*Tiểu Hồ!*
[Hệ thống] Tiểu Hồ
( Ngáp) *Chủ nhân, ngài gọi tôi có chuyện gì?*
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
*Ta có nhiệm vụ giao cho ngươi đây*
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
*Ngươi hãy đi tìm linh hồn của Bạch Kiều Lam rồi liên kết trói buộc với linh hồn này cho ta!*
[Hệ thống] Tiểu Hồ
* Chủ nhân, ngài định...*
*...Cướp bát cơm của âm phủ sao?*
Vì nó sợ chủ nhân sẽ trừng phạt nó vì tội hỏi nhiều.
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
* Ngươi không cần biết nhiều. *
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Anh xin lỗi vì đã ích kỷ như vậy. "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
" Anh thật sự không muốn để em quên đi câu chuyện giữa hai chúng ta "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Cũng không muốn để em lưu lạc trong vô vàn thế giới mà anh có thể không biết "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Càng không muốn... "
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
"Em rời xa anh."
[Chủ hệ thống] Lục Mẫn
" Xin em hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh, được không?"
Comments
hơi sến
2023-03-05
0
$..........$
🥥 lắm đã có ng yêu rồi thì tránh bạn khác giới đê
2022-10-15
0
Sag Lười
Chỉ cần muốn thì ko có j mà na9 ko làm được cả
2022-03-16
6