Chương 1: "Dám Cãi Ta Là Ngươi Cũng Sai"!?

Bây giờ Nhâm Thạch mới có cơ hội đánh giá toàn cảnh xung quanh.

Chu phủ rất lớn, nơi Nhâm Thạch đang đứng chỉ là một góc nhỏ, nằm cạnh chỗ ở của hạ nhân, nơi này có vẻ điều hiu, hạ nhân lui ra lui lại nhìn thấy y ngảnh mặt ngó lơ, có vài người còn khinh bỉ nhìn cậu, giống y mới chính là hạ nhân bọn họ là chủ vậy.

Nhâm Thạch khẽ bước tới nữa, cơ hồ vừa vặn trung tâm của Chu phủ, không hổ là thương nhân tiếng tăm lẫy lừng, đến nhà ở còn xa hoa như vậy, xa xa kia là hòn non bộ trải dài, có nước có cá, trên cầu cũng có rất nhiều hạ nhân qua lại, phong cảnh hữu tình đến mức đến Nhâm Thạch là người hiện đại cũng phải tán thưởng, nhưng bây giờ y chẳng có tâm trạng để ngắm cảnh.

Nhâm Thạch nghĩ chắc đây là khoảng thời gian Chu Lưu Dương định giết Chu Lưu Văn nhưng không thành, bị Chu Lữ đánh thừa sống thiếu chết rồi tống vào căn nhà gỗ mục nát đây mà.

Nhâm Thạch xoa bụng, y bây giờ rất đói, nếu ở đây có một hớp nước cũng được y sẽ vồ vào như hổ khát, Nhâm Thạch nghĩ không thể đi lang thang mãi được rất nguy hiểm, không biết lúc nào Chu Lưu Văn mới dẫn phụ mẫu tới chèn ép y đây, Nhâm Thạch không quen địa hình ở đây, đi một hồi rồi lạc luôn.

Đậy là đâu?

"Đại thiếu gia..." Đằng sau bỗng vang lên tiếng nói nhỏ xíu, thính lực tốt mới nghe được.

Nhâm Thạch theo phản xạ quay phắc lại, nhìn theo tiếng nói, đằng xa là một bà cụ già nua khuôn mặt teo tốp như quả quýt sấy khô.

Bà cụ chạy lại, đưa Nhâm Thạch vào nhà chứa đồ, ra hiệu cho cậu: "Suỵt"

Nhâm Thạch chớp mắt nhìn bà, bà nhìn Nhâm Thạch vừa nói vừa khóc: "Khổ thân Đại thiếu gia, trước kia được cưng chiều bao nhiêu giờ lại không ra người không ra quỷ, nô tài biết người đố kị với nhị thiếu gia nhưng tại sao người lại thiếu suy nghĩ như vậy?"

Nhâm Thạch lại không có ấn tượng gì với bà cụ này lắm, Nhâm Thạch lặng im không nói, sợ lộ ra sơ hở.

Bà cụ nôn nóng nói: "Nhị thiếu gia đang lục tung cả phủ tìm người đấy, người mau trốn đi, đi, ta đưa người đi"

Đến đây Nhâm Thạch lộ ra cảm động nhưng trong lòng lại không cảm xúc, giả bộ cầm lấy tay bà, từ chối: "Ta không sao, đây nhà của ta, ta không thể đi được..."

"Nhưng..."

Nhâm Thạch nói: "Ta sẽ không đi"

Bà cụ lắc lắc đầu, khốn khổ, không lay chuyển được y mới dúi một bọc màn thầu vào tay y: "Đại thiếu gia mệnh khổ của ta ơi, người hãy bảo trọng..."

Nói xong rồi bà cụ chạy đi, Nhâm Thạch nhìn cái bọc trên tay, hơi mỉm cười, nói thật nguyên chủ cũng không phải là dạng người tốt lành gì, bà cụ lúc nãy cứ một hai đòi dẫn y đi không phải là rất khả nghi hay sao?

Lừa người à? Nhâm Thạch vứt bọc màn thầu xuống sàn, y đói bụng thật nhưng y không phải không có đầu óc, nhìn hai cái màn thầu rơi dưới đất y khẽ nuốt nước bọt.

Chu Lưu Văn đứng ở ngoài chờ tin tức, thấy bà già xấu xí chạy về phía mình, bực mình nói: "Được không?"

Bà cụ lo sợ thấp thỏm nói: "Đại thiếu gia...y...không chịu đi..."

Chu Lưu Văn nhìn bà như cái gai chướng mắt, chửi ầm lên: "Phế vật" rồi sai nô tài lôi bà ra ngoài đánh mười trượng mặc bà la hét, cơ hồ mười trượng cũng cướp đi mạng sống của bà.

Chu Lưu Văn nghĩ nếu như Chu Lưu Dương dám chạy trốn cùng nô tài, chắc chắn cha nó sẽ giận điên lên có khi còn đánh chết Chu Lưu Dương, đến cách chết nó cũng phải quyết định thay cho thằng heo chó Chu Lưu Dương, hừ! Dám giết ta, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết.

Chu Lưu Văn còn nhỏ mà đã oán khí đầy mình, khuôn mặt rất ác nghiệt, vì thế mà khi nghe hạ nhân đồn thằng con nuôi của phụ mẫu nó, định giết nó thì nó đã bắt đầu dày vò Chu Lưu Dương, đến phụ mẫu, phụ thân nó còn không biết nó là người như vậy, họ chỉ biết nó là con ngoan của họ, sống đến hai mặt cũng thật mệt cho nó.

.

Chu Lưu Văn không thể nhịn được nữa tức tốc sai nô tài tha Chu Lưu Dương đến nơi nghỉ của phụ mẫu nó, vì nó đã mách với người rằng Chu Lưu Dương dám đánh nó.

Phụ mẫu nó rất tức giận, như muốn đập bể ly trà trên tay, mắt trừng lớn nặng nề đầy gai nhọn về phía Chu Lưu Dương đang nữa quỳ trên mặt đất.

Nhâm Thạch bị hai gã nô tài ghìm chặt, thúc đầu gối y khiến y phải hạ mình quỳ xuống, y thật ra cũng không muốn ở đây nữa nên mới để mặc nô tài đưa đi, cố gắng nhìn người phụ nữ đứng trên bật thèm, phụ mẫu của Chu Lưu Văn gần bốn mươi nhưng khuôn mặt còn rất trẻ, ngũ quan còn tinh sảo, nếp nhăn cũng rất ít, gương mặt phá lệ có chút hiền từ không nhìn ra được cảm xúc bên trong, Chu Lưu Văn giống mẹ như đúc.

Nàng ngữ khí rất cao ngất trời, tức giận đến khuôn mặt nhiễm hồng: "Ăn gan hùm, sao ngươi dám làm phản, không nể nang mẹ của ngươi nuôi ngươi những chừng ấy năm?"

Nhâm Thạch mắt cũng không buồn chớp điệu bộ không để tâm, thoải mái đáp: "Con nào có, chỉ là Chu Lưu Văn ức hiếp con trước"

Một thoáng kinh ngạc trong khóe mắt của bà, không ngờ rằng con nuôi của bà sẽ có bộ mặt như vậy, giọng nói càng trở nên khắc nghiệt: "Ta không cần biết, ngươi là Đại ca ngươi phải nhường em mình chứ, ngươi ra tay đánh nó là ngươi sai, ngươi phải chịu phạt, huống hồ gì lúc trước ngươi còn dám ra tay giết em mình, đúng là nuôi ong tay áo"

Nhâm Thạch đáp: "Con không hề đánh nó, là nó bịa đặt"

"Dù ngươi có không đánh nó đi chăng nữa ngươi dám cãi ta là ngươi cũng sai"

Nhâm Thạch: "..."

Thôi được rồi, ta sai, y phải kìm mình lại để phiến môi không phải thốt ra hai chữ 'má nó', là đại nam nhân không nên chấp nhặt nữ nhân hơn nữa còn đã lớn tuổi.

Chu Lưu Văn nhìn Nương nó vẫn nhẹ nhàng với thằng heo chó này như vậy rất không vui, nó đứng hả hê dặm mắm dặm muối đến nổi thở phì phò như trâu: "Nương chả lẽ người coi trọng con hoang hơn con ruột của người sao?"

Bà đau lòng nhìn con trai duy nhất của bà, khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt như vạn lưỡi dao đâm đến Nhâm Thạch, bà không hề muốn đứa con trai này của bà phải chịu ủy khuất, một chút cũng không, bà liếc mắt nô tài, khóe mắt ác độc, bảo dẫn người xuống, đánh 100 trượng, rồi dịu dàng nhìn Chu Lưu Văn: "Được rồi, hài lòng chưa?"

Chu Lưu Văn nhào vào lòng Nương nó, ánh mắt vui sướng nhìn Chu Lưu Dương bị kéo đi: "Nương thương con nhất"

Nhâm bị đánh đến thảm khốc, máu từ lưng, từ mông nhiễm ra ra y phục bẩn thiểu, bọn hạ nhân rỗi việc đứng tụm lại đông đúc, vui sướng khi người gặp họa, Nhâm Thạch từ đầu cũng định phản kháng nhưng, nhưng bị đánh như vậy mà y không hề đau chút dù chỉ là một chút, khổ là y phải la hét khan cả cổ, khuôn mặt gồng lên gân xanh hiện rõ, răng cắn phải lưỡi chảy ra một ít máu.

Âm thanh chết tiệc của hệ thống: 【 Tăng cảm xúc tiêu cực lên mức tối đa, tạo tính chân thật 】

Nhâm Thạch run rẩy: "..."

Chu Lưu Văn chỉ chờ có như vậy, giấu phụ thân phụ mẫu nó, sai người vác "xác" Chu Lưu Dương vứt đến ma giáo, đến khi nương hỏi nó theo có lệ mà trả lời: "Bọn hạ nhân ra mạnh tay quá, Đại ca đã không qua khỏi..."

Nương nó cũng có chút buồn, vì hài tử này bà nuôi cũng được gần mười năm nhưng đâu lại vào đấy, bà vẫn sống như chưa từng có đứa con nghiệt tử này.

Chu Lữ không tỏ thái độ gì bảo với Chu Lưu Văn: "An táng đi"

Mặc dù an táng nhưng Chu phủ không có tình, không có nghĩa, dù chỉ một ngày để tang cho Chu Lưu Dương.

Hot

Comments

︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎

︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎ ︎ ︎︎ ︎ ︎

Sáu mươi 🤷🏻‍♂️

2024-04-18

0

ttv

ttv

Ác =))

2022-08-22

1

mạng mẽo như lon💅

mạng mẽo như lon💅

Uồi chu văn an kìa😂

2021-02-04

1

Toàn bộ
Chapter
1 Mở Đầu
2 Thế Giới Thứ Nhất: Hiện Đại
3 Chương 1: Mấy Tên Gia Hỏa Giám Bắt Nạt Lão Tử
4 Chương 2: Lão Tử Là Gay
5 Chương 3: Lão Tử Bị Phạt
6 Chương 4: Lão Tử Bị Vu Oan
7 Chương 5: Lão Tử Gặp Quỷ
8 Chương 6: Gặp Quỷ Đẹp Trai
9 Chương 7: Oan Của Lão Tử Được Giải
10 Chương 8: Tôi Sẽ Nhớ Cậu Đấy
11 Chương 9: Cậu Để Ý Tôi Đi
12 Chương 10: Gặp Lại Người Yêu
13 Chương 11: Gặp Phải Tình Địch
14 Chương 12: "Em Ở Đâu Anh Sẽ Ở Đó!" - Hoàn Thế Giới Thứ Nhất
15 Thế Giới Thứ Hai: Cổ Đại
16 Chương 1: "Dám Cãi Ta Là Ngươi Cũng Sai"!?
17 Chương 2: Ma Giáo
18 Chương 3: Giáo Chủ Ma Giáo
19 Chương 4: Lão Tử Hơi Bị Tổn Thương
20 Chương 5: Hiểu Lầm
21 Chương 6: "Ta Rất Nhớ Ngươi!"
22 Chương 7: Trả Thù
23 Chương 8: Lão Tử Rất Hả Dạ
24 Chương 9: Nhất Kiến Chung Tình
25 Chương 10: "Ngươi Không Xứng Làm Đại Sư Huynh"
26 Chương 11: Lão Tử Muốn Lăn Giường Với Ngươi - Hoàn Thế Giới Thứ Hai
27 Thế Giới Thứ Ba: Mạt Thế
28 Chương 1: Tang Thi Hoàng
29 Chương 2: Trung Tướng
30 Chương 3: Người Yêu Bỏ Chạy
31 Chương 4: Về Căn Cứ
32 Chương 5: Hối Lộ
33 Chương 6: Về Nhà Trung Tướng
34 Chương 7: Tang Thi Thần Cấp
35 Chương 8: Tôi Yêu Em
36 Chương 9: Đại Tướng
37 Chương 10: Ép Hôn
38 Chương 11: Chu Lưu Dương
39 Chương 12: Không Xứng
40 Chương 13: Thẩm Triệu Tôn
41 Chương 14: Cao Dung
42 Chương 15: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Ba
43 Thế Giới Thứ Tư: AOB
44 Chương 1: Hôn Lễ
45 Chương 2: Từ Hôn
46 Chương 3: Mẹ Nguyên Chủ
47 Chương 4: Lôi Khổng
48 Chương 5: "CÚT"
49 Chương 6: Về Nhà
50 Chương 7: Đánh Dấu
51 Chương 8: Gã Lôi Khổng
52 Chương 9: Sự Thật
53 Chương 10: Mẹ Nguyên Chủ
54 Chương 11: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Tư
55 Thế Giới Thứ Năm: Tu Tiên
56 Chương 1: Nội Dung Thế Giới
57 Chương 2: Trở Thành Đệ Tử Hoa Linh Đỉnh
58 Chương 3: Đại Sư Huynh
59 Chương 4: Lôi Khổng?
60 Chương 5: Tử Vô Nguyệt
61 Chương 6: Huyết Hỏa Long
62 Chương 7: Ám Muội
63 Chương 8: Kết Giới
64 Chương 9: Nhâm Thạch
65 Chương 10: Khâu Duẫn
66 Chương 11: Hiện Thực
67 Chương 12: "Sư Tôn?"
68 Chương 13: Đồng Vu Quy Tận
69 Chương 14: Vu Oan
70 Chương 15: Ác Quỷ Cũng Có Thể Trở Thành Thần
71 Chương 16: Kẻ Giết Người
72 Chương 17: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Năm
73 Phiên Ngoại: Mộ Phàm
74 Thế Giới Thứ Sáu: Tương Lai
75 Chương 1: Nhiệm Vụ Đặc Biệt
76 Chương 2: Dám Ăn Hiếp Người Của Cậu
77 Chương 3: Khảo Hạch
78 Chương 4: Xảy Ra Dị Tượng
79 Chương 5: Đánh Dấu Chủ Quyền
80 Chương 6: Khu Mười Một
81 Chương 7: Hormone Omega
82 Chương 8: Đưa Người Về
83 Chương 9: Bỏ Trốn
84 Chương 10: Triệu Phong
85 Chương 11: Chỉ Là Vật Thí Nghiệm
86 Chương 12: Vật Thí Nghiệm Đã Chết
87 Chương 13: Sự Thật
88 Chương 14: Đứa Bé
89 Chương 15: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Sáu
90 Thế Giới Thứ Bảy: Linh Dị
91 Chương 1: Đội Điều Tra Phá Án Số 8
92 Chương 2: Mắt Âm Dương
93 Chương 3: Thợ Sửa Điện
94 Chương 4: Châu Liên
95 Chương 5: Đạo Sĩ
96 Chương 6: Đào Mộ
97 Chương 7: Thân Phận
98 Chương 8: Tổng Cục Cảnh Sát
99 Chương 9: Quá Khứ
100 Chương 10: Bạch Thị
101 Chương 11: Hung Thủ Thật Sự
102 Chương 12: Đồng Tử
103 Chương 13: Ác Mộng
104 Chương 14: Ký Ức
105 Chương 15: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Bảy
106 Thế Giới Thực: Hệ Thống Bị Lỗi
107 Chương 1: Hệ Thống Trở Về?
108 Chương 2: Không Bình Thường
109 Chương 3: Người Điên
110 Chương 4: Vị Lai Tựa Mộng
111 Chương 5: Trở Về?
112 Chương 6: Kí Ức
113 Chương 7: Cả Đời!
114 Chương 8: Tín Ngưỡng
115 Đại Kết Cục: Chính Mình Trong Mắt Đối Phương!
116 Phiên Ngoại: Đem Chân Tình Tiến Vào Trong Lòng Đối Phương!
117 Phiên Ngoại: Ánh Sáng Phía Chân Trời
118 Phiên Ngoại: Nơi Em Tồn Tại Chính Là Nhà
119 Phiên Ngoại: Người Bình Thường Lướt Qua Trong Kí Ức Của Hắn.
120 THÍNH
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Mở Đầu
2
Thế Giới Thứ Nhất: Hiện Đại
3
Chương 1: Mấy Tên Gia Hỏa Giám Bắt Nạt Lão Tử
4
Chương 2: Lão Tử Là Gay
5
Chương 3: Lão Tử Bị Phạt
6
Chương 4: Lão Tử Bị Vu Oan
7
Chương 5: Lão Tử Gặp Quỷ
8
Chương 6: Gặp Quỷ Đẹp Trai
9
Chương 7: Oan Của Lão Tử Được Giải
10
Chương 8: Tôi Sẽ Nhớ Cậu Đấy
11
Chương 9: Cậu Để Ý Tôi Đi
12
Chương 10: Gặp Lại Người Yêu
13
Chương 11: Gặp Phải Tình Địch
14
Chương 12: "Em Ở Đâu Anh Sẽ Ở Đó!" - Hoàn Thế Giới Thứ Nhất
15
Thế Giới Thứ Hai: Cổ Đại
16
Chương 1: "Dám Cãi Ta Là Ngươi Cũng Sai"!?
17
Chương 2: Ma Giáo
18
Chương 3: Giáo Chủ Ma Giáo
19
Chương 4: Lão Tử Hơi Bị Tổn Thương
20
Chương 5: Hiểu Lầm
21
Chương 6: "Ta Rất Nhớ Ngươi!"
22
Chương 7: Trả Thù
23
Chương 8: Lão Tử Rất Hả Dạ
24
Chương 9: Nhất Kiến Chung Tình
25
Chương 10: "Ngươi Không Xứng Làm Đại Sư Huynh"
26
Chương 11: Lão Tử Muốn Lăn Giường Với Ngươi - Hoàn Thế Giới Thứ Hai
27
Thế Giới Thứ Ba: Mạt Thế
28
Chương 1: Tang Thi Hoàng
29
Chương 2: Trung Tướng
30
Chương 3: Người Yêu Bỏ Chạy
31
Chương 4: Về Căn Cứ
32
Chương 5: Hối Lộ
33
Chương 6: Về Nhà Trung Tướng
34
Chương 7: Tang Thi Thần Cấp
35
Chương 8: Tôi Yêu Em
36
Chương 9: Đại Tướng
37
Chương 10: Ép Hôn
38
Chương 11: Chu Lưu Dương
39
Chương 12: Không Xứng
40
Chương 13: Thẩm Triệu Tôn
41
Chương 14: Cao Dung
42
Chương 15: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Ba
43
Thế Giới Thứ Tư: AOB
44
Chương 1: Hôn Lễ
45
Chương 2: Từ Hôn
46
Chương 3: Mẹ Nguyên Chủ
47
Chương 4: Lôi Khổng
48
Chương 5: "CÚT"
49
Chương 6: Về Nhà
50
Chương 7: Đánh Dấu
51
Chương 8: Gã Lôi Khổng
52
Chương 9: Sự Thật
53
Chương 10: Mẹ Nguyên Chủ
54
Chương 11: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Tư
55
Thế Giới Thứ Năm: Tu Tiên
56
Chương 1: Nội Dung Thế Giới
57
Chương 2: Trở Thành Đệ Tử Hoa Linh Đỉnh
58
Chương 3: Đại Sư Huynh
59
Chương 4: Lôi Khổng?
60
Chương 5: Tử Vô Nguyệt
61
Chương 6: Huyết Hỏa Long
62
Chương 7: Ám Muội
63
Chương 8: Kết Giới
64
Chương 9: Nhâm Thạch
65
Chương 10: Khâu Duẫn
66
Chương 11: Hiện Thực
67
Chương 12: "Sư Tôn?"
68
Chương 13: Đồng Vu Quy Tận
69
Chương 14: Vu Oan
70
Chương 15: Ác Quỷ Cũng Có Thể Trở Thành Thần
71
Chương 16: Kẻ Giết Người
72
Chương 17: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Năm
73
Phiên Ngoại: Mộ Phàm
74
Thế Giới Thứ Sáu: Tương Lai
75
Chương 1: Nhiệm Vụ Đặc Biệt
76
Chương 2: Dám Ăn Hiếp Người Của Cậu
77
Chương 3: Khảo Hạch
78
Chương 4: Xảy Ra Dị Tượng
79
Chương 5: Đánh Dấu Chủ Quyền
80
Chương 6: Khu Mười Một
81
Chương 7: Hormone Omega
82
Chương 8: Đưa Người Về
83
Chương 9: Bỏ Trốn
84
Chương 10: Triệu Phong
85
Chương 11: Chỉ Là Vật Thí Nghiệm
86
Chương 12: Vật Thí Nghiệm Đã Chết
87
Chương 13: Sự Thật
88
Chương 14: Đứa Bé
89
Chương 15: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Sáu
90
Thế Giới Thứ Bảy: Linh Dị
91
Chương 1: Đội Điều Tra Phá Án Số 8
92
Chương 2: Mắt Âm Dương
93
Chương 3: Thợ Sửa Điện
94
Chương 4: Châu Liên
95
Chương 5: Đạo Sĩ
96
Chương 6: Đào Mộ
97
Chương 7: Thân Phận
98
Chương 8: Tổng Cục Cảnh Sát
99
Chương 9: Quá Khứ
100
Chương 10: Bạch Thị
101
Chương 11: Hung Thủ Thật Sự
102
Chương 12: Đồng Tử
103
Chương 13: Ác Mộng
104
Chương 14: Ký Ức
105
Chương 15: Kết Thúc - Hoàn Thế Giới Thứ Bảy
106
Thế Giới Thực: Hệ Thống Bị Lỗi
107
Chương 1: Hệ Thống Trở Về?
108
Chương 2: Không Bình Thường
109
Chương 3: Người Điên
110
Chương 4: Vị Lai Tựa Mộng
111
Chương 5: Trở Về?
112
Chương 6: Kí Ức
113
Chương 7: Cả Đời!
114
Chương 8: Tín Ngưỡng
115
Đại Kết Cục: Chính Mình Trong Mắt Đối Phương!
116
Phiên Ngoại: Đem Chân Tình Tiến Vào Trong Lòng Đối Phương!
117
Phiên Ngoại: Ánh Sáng Phía Chân Trời
118
Phiên Ngoại: Nơi Em Tồn Tại Chính Là Nhà
119
Phiên Ngoại: Người Bình Thường Lướt Qua Trong Kí Ức Của Hắn.
120
THÍNH

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play