Hạnh Phúc Khi Gặp Anh

Hạnh Phúc Khi Gặp Anh

Chương 1:

Năm nay Lý Nhiên bước vào năm học cấp 3, trước giờ cậu vẫn không muốn tiếp xúc với ai, cậu là người trầm tính và tính cách lạnh lùng thích ở một mình hơn. Từ lúc học cấp 1 cho đến học cấp 3 Lý Nhiên đều không có bạn thân hay những người đi chơi, tụ tập.

Bạn bè thì chỉ có những người trong lớp nhưng cũng không ai thân với cậu, chỉ nói chuyện tiếp xúc với nhau khi có hoạt động hoặc cần thảo luận nhóm, Lý Nhiên cũng không muốn các thầy cô trong trường để ý là mình không hòa đồng với mọi người.

Trước đây tính tình của cậu không tệ như vậy nhưng từ lúc Lý Nhiên hiểu chuyện cậu mới biết rằng gia đình của cậu không hòa dồng với nhau, không hạnh phúc như bên ngoài nhìn vào.

Trước đây gia đình của ông Lý Nhiên cũng thuộc vào dạng khá giả trong thành phố N, do ông chỉ sinh được một người con trai nên muốn tự mình chọn vợ cho con trai hiền dịu như vợ của ông trước đây.

Chi Nhược mẹ của cậu vì thiếu tiền chữa bệnh cho em trai của nình nên mẹ của Lý Nhiên dã đồng ý lấy cha của cậu là Lý Vân Hàm, khi nhà của ông Lý Nhiên hỏi cước trước giờ họ chưa từng yêu nhau.

Do nhà của cha và mẹ của Lý Nhiên ở gần nhau nên ông của Lý Nhiên đã thấy được mẹ của cậu là người hiền lành, chịu thương, chịu khó và là người hiếu thảo dù hai nhà đã biết nhau từ lâu nhưng không giao tiếp với nhau nhiều.

Không biết có phải cậu theo gen của mẹ hay không mà da của cậu trắng như con gái ù di nắng bao nhiêu da cũng không hề đen như các bạn cùng trang lứa. cơ thể của cậu dù có ăn như thế nào cũng không có mập lên nổi, thân hình của cậu gầy, người ngoài nhìn vào thấy cậu dù đã lên cấp 3 nhưng vẫn thấy mặt Lý Nhiên mềm như trẻ con. Nhưng không ai biết rằng hồi cấp 1 cậu đã học vượt 2 năm nên giờ chỉ mới 14 tuổi thôi.

Về học tập lúc nào ậu cũng đứng nhất toàn khối cậu cũng không rớt hạng nhiều. vì cậu không có bạn bè, còn bố mẹ thì thường lấy lý do công tác hoặc bận công việc nên không có thời gian để đi chơi cũng như quan tâm cậu được, cho nên ngoài nỗ lực học tập racậu không còn bất cứ việc gì để mình bận tâm.

Trước đây ông cậu còn sống thì gia đình rất hạnh phúc cha mẹ vẫn quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Nhưng từ khi cậu lên 6 tuổi thì ông cậu mất. dần dần họ ít quan tâm hỏi han cậu như thế nào, không còn dẫn cậu đi chơi như trước đây nữa.

Cha mẹ cậu lúc nào cũng cãi nhau, một hôm cậu đã tình cờ nghe dược cuộc nói chuyện của họ, cậu đã đứng sau cánh cửa nghe, mẹ cậu đã nói “ nếu không có Lý Nhiên thì tôi dã ly hôn với anh từ lâu rồi”, họ còn nói “chờ khi nào Lý Nhiên có vợ cuộc sống ổn định thì hai người họ sẽ ly hôn”.

Từ khi cậu nghe được những lời này cậu dã thất thần cứ nghĩ đây không phải là sự thật, nhưng cậu thấy nước mắt của mình đã rơi từ khi nào cậu cũng không biết nữa làm như thế nào cho tốt để không phải mất đi mái nhà của mình đã sống từ nhỏ tới giờ.

Tối hôm đó cậu đã khóc nguyên một đêm không đi ngủ, cậu đã quyết định từ nay sẽ không quab tâm đến cuộc sống của hai người nữa, cậu đã quá mệt mỏi, đây là lần cuối cùng cậu khóc vì hai người họ, vì cậu đã làm rất nhiều việc để hai người hòa hợp lại với nhau, nhưng không được giờ cậu chắn rồi, cậu từ bỏ.

Giờ cậu sống như là người không mục tiêu chỉ muốn thoát khỏi ngôi nhà không có một chút ấm áp này.

Sáng nay cậu dậy theo giờ đồng hồ như thường ngày đậy rửa mặt thay đồng phục rồi xuống lầu ăn sáng, thấy cha mẹ cậu vừa mới xuống. cậu ngồi xuống nhưng mà con người vẫn trầm và lạnh nhạt xa cách cậu gật đầu “mời cha mẹ ăn cơm”

Cha mẹ thấy cậu lạnh nhặt như vậy họ cũng ngây người từ lâu họ đã không để ý đến cậu rồi nhưng giờ họ thấy thái độ của cậu như thế cũng thấy đau lòng, nhưng không hiện ra ngoài vì họ đã quên với thương trường nên gương mặt cũng không lộ ra được.

Mấy ngày trước Chi Hành em trai của bà đã mắng hai vợ chồng bọn họ sống vô trách nhiệm với Lý Nhiên, lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, không quan tâm đến con cái, xem thử Lý Nhiên thái độ dạo này với họ ra sao, có quan tâm như trước nữa không, chắc chắn là không rồi , giờ Lý Nhiên đã lớn rồi trưởng thành sẽ xa lánh bọn họ nếu hai người còn không chịu sửa đổi thì lúc đó đừng có hối hận vì mất Lý Nhiên.

Mẹ cậu cười nói với cậu “con ăn nhiều lên đi thấy con gầy đi rồi đấy”

Lý Nhiên “vâng, người cũng ăn đi”

Chi Nhược “con của mẹ ngày càng cao lên rồi, chỉ cần nặng thêm thôi, con của mẹ đẹp trai như vậy chắc nhiều con gái theo đuổi rồi” ôn nhu cười với cậu

Cha của cậu thấy cậu im lặng rồi nói “ con biết mình học lớp nào chưa?”

Lý Nhiên “ dạ lớp 10A2 ạ”. Mẹ cậu chỉ nhìn rồi không nói gì nữa

Cha của cậu “ ừm, con còn tiền để sài không, cha gửi tiền cho con”. Do dự rồi nói “ cha với mẹ con bận nhiều việc quá nên không thể đưa con đến trường dược”, rồi ông nhìn cậu.

Cậu vẫn thản nhiên năm nào cậu vẫn đi học một mình mà, ngay cả họp phụ huynh cũng không đi, giờ giả vờ hỏi han cậu làm gì, thật nực cười mà. “ dạ không sao, con vẫn còn đủ tiền, người không cần gửi đâu”, “cha mẹ bận công việc con hiểu mà”.

“Con ăn xong rồi, con đi học trước đây” cậu dứng lên “tạm biệt cha mẹ” rồi cậu không để ý tới họ nữa nhưng trong tim cậu cũng rất đau, nếu cậu là con gái là cậu đã khóc nữa rồi. dù cậu nói không cần gửi tiền nhưng cha mẹ của cậu vẫn gửi tiền vào tài khoản cho cậu mỗi tháng hoặc mỗi tuần. cậu nhiều lần tự hỏi sao lại có cha mẹ không bận tâm đến cuộc sống của con mình như thế. Tại sao họ lại on mình như thế. Tại sao họ lại không quan tâm cậu không lễ chỉ cần gửi tiền là song hay sao, muốn cậu sống như thế nào cũng được à, cậu thật sự chán với họ.

Cậu không muốn đi xe nhà, không muốn người khác chú ý hay bất cứ để ý về gia cảnh của cậu, nên Lý Nhiên hầu như toàn ngồi xe buýt từ cấp 1 cho tới bây giờ luôn. Đi xe buýt như một thói quên dể cậu ổn định lại tâm trạng của mình.

Cậu ngồi chờ xe ngước nhìn bầu trời xanh ngẩn ngơ nghĩ nếu cậu xin ở kí túc xá của trường dược không, nếu ở nhà thì cậu cũng một mình vắng vẻ, nếu cậu muốn kinh doanh tự kiếm tiền để lo cho cuộc sống và tự chủ kinh tế thì không nên yếu về kinh tế được, chán thật.

Tuy ánh mắt của cậu lạnh lùng không quan tâm ai, nhưng vì bề ngoài cậu rất xinh đẹp, ai nhìn vào toàn thấy cậu là một chàng trai dẽ thương, người ngoài nhìn cậu đều đỏ mặt, cậu đã quên với ánh mắt của mọi người nhìn cậu như vậy rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ, có ai lại khen một thằng con trai xinh đẹp bao giờ đâu mà ai cũng thấy cậu cũng khen cậu xinh đẹp hơn là dẹp trai.

Ở bên kia thì Chu Hình Trương mới vừa ăn xong đang chờ ba đứa bạn thân cùng đi luôn. Một lát sau cũng thấy Lam Thương, Hàn Lý và Linh Hân xuất hiện, thường thì bốn người sẽ đi cùng nhau đến trường, tuy họ đều là con nhà giàu nhưng cũng không kiêu ngạo, hống hách như những con cháu nhà giàu khác, họ cũng không ăn chơi trắc táng, chỉ đi chơi hoặc đi du lịch cho những ngày mệt mỏi vì học thôi.

Họ đi tới trường mất nửa tiếng, khi bốn người xuống xe ai ai cũng ánh mắt nhìn về phía họ hâm mộ, nhìn cách họ ăn mặc ai cũng biết họ toàn là con nhà giàu “nhìn kìa hình như là xe của nhà họ Chu thì phải”, một người nói “ đó là nhị thiếu gia của nhà họ Chu, nghe nói còn học rất giỏi nữa toàn đứng nhất khối không bao giờ rớt hạng”, “đẹp trai, nhà giàu như thế ai lại không muốn gả chứ, tôi cũng muốn gả cho cậu ấy”, nghe bạn của mình nó cô gái liền đáp “mơ đi không có cửa đâu”, “ thôi thôi đi kiếm lớp đi”

Linh Hân nghe vậy thì chỉ biết cười thôi “mấy người đấy không biết là Chu nhị thiếu gia của bọn họ lại thích nam mất rồi”, “ tiếc cho mấy mỹ nhân ấy quá”, cô lúc nào cũng treo chọc Chu Hình Trương khi có cơ hội.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play