Chương 4: Đêm qua anh ở cùng Tống Thanh Ca đúng không?

Sáng hôm sau, lúc Lâm Huyền tỉnh dậy đã là mười giờ trưa. Cả người cô mệt nhừ, chắc là vì tối hôm qua khóc quá nhiều. Lâm Huyền lê tấm thân uể oải đứng dậy, từng bước nặng nhọc đi vào phòng tắm.

Lục Ngạn đêm qua không về, cô biết. Chỉ là cô không dám suy tưởng đến lý do. Bởi vì Lâm Huyền sợ những gì bản thân suy nghĩ là thật, vậy thì trái tim cô có lẽ sẽ tan nát mất.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lâm Huyền đi về tầng dưới. Cả ngôi nhà trông có vẻ tươm tất, người làm đi lại bận rộn, có lẽ là để chuẩn bị bữa trưa.

"Thiếu phu nhân đã tỉnh, cô vẫn khỏe chứ?"

"Ừ." Lâm Huyền đáp lại cho có, sau đó ngồi vào bàn ăn. Từ đêm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì để lót bụng, bây giờ đúng là rất đói.

Tiểu Thúy đem thức ăn soạn lên bàn, gương mặt tỏ vẻ cung kính. Chỉ có dì Diệp vẫn luôn dùng cặp mắt khinh thường nhìn cô.

Nhìn một lúc lâu, có lẽ vì không nhịn nổi mà bà ta bèn lên tiếng châm chọc.

"Ôi chao. Phu nhân sao không ngủ thêm chút nữa, mới có mười giờ mà đã dậy rồi?"

Cả không gian yên ắng. Lâm Huyền không nói gì đáp lời. Bà ta thích nói cứ nói, cô cũng đâu rảnh mà quan tâm.

Chỉ là một câu tiếp theo đây của dì Diệp đã triệt để chạm đến giới hạn cuối cùng của Lâm Huyền.

"Thiếu phu nhân là thiên kim tiểu thư mà lại không có gia giáo. Chắc là vì không có mẹ nên chẳng được ai dạy dỗ đàng hoàng nhỉ?" Dì Diệp liếc mắt ngang dọc, nghĩ thấy Lâm Huyền chắc sẽ yên lặng chịu trận như mọi ngày, bà ta toan đi khỏi.

Chát! Lâm Huyền đứng dậy tới vung cho bà ta một bạt tai. Dì Diệp đứng không vững mà ngã xuống. Cùng lúc này, cửa chính mở ra.

Là Lục Ngạn!

Lâm Huyền quay người nhìn lại. Cô nhìn Lục Ngạn không chút sợ hãi. Lại giống như không thấy anh, cô tiếp tục tặng cho Dì Diệp một cái bạt tai.

Chát!

Lục Ngạn quăng áo khoát và cà vạt xuống ghế. Ngay lúc Lâm Huyền định tát thêm một cái, anh chạy nhanh tới kịp thời ngăn cản cô.

"Em nổi điên cái gì vậy hả?" Lục Ngạn cố nén cơn tức giận vứt tay cô sang một bên.

"Em đang dạy dỗ người hầu, có gì sai à?" 

Lâm Huyền lớn gan hơn mọi ngày. Cô thờ phì phò, nói như quát vào mặt Lục Ngạn.

"Dì Diệp là người làm lâu năm ở Lục gia, ai cho cô đánh?"

"Tôi là thiếu phu nhân của cái nhà này, ngoại trừ anh ra ai mà không đánh được?" 

Lục Ngạn cụp mắt xuống, anh cũng chẳng muốn gây gỗ với cô. Chỉ là hành động của cô vừa nãy đúng thật rất quá đáng.

"Cô tưởng bản thân mình thật sự là thiếu phu nhân của Lục gia thật à? Nếu như năm đó không phải mẹ cô cứu mẹ tôi một mạng thì tôi đã chẳng lấy cô!"

Lời nói như đinh đóng cột ấy đã chọc thẳng vào nỗi đau của Lâm Huyền. Cô cố nén nước mắt nhưng không thành, từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má.

Cả người không có điểm tựa, cô cứ thể ngồi xổm trên sàn nhà mà òa khóc. Quả nhiên đúng như lời Tống Thanh Ca nói, anh lấy cô hoàn toàn chỉ vì áy náy, ngay cả một chút thương xót cô cũng không có.

"Đêm qua anh đã đi đâu? Đã làm gì cùng ai?" Lâm Huyền hít sâu một hơi, cuối cùng cô cũng có thể nói ra nghi ngờ của mình suốt đêm qua.

"Tôi đi đâu thì có liên quan gì tới cô?"

Lâm Huyền cười chua xót. Cô lấy hai tay lau nước mắt, sau đó đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Lục Ngạn.

"Đêm qua anh ở cùng Tống Thanh Ca đúng không? Anh nói đi, anh rốt cuộc xem tôi là cái gì?"

Lâm Huyền chỉ vào tim của mình, nức nở nói; 

"Ở đây của tôi rất đau, anh biết không? Suốt bao nhiêu năm nay tôi vì anh mà làm biết bao nhiêu chuyện. Nhưng còn anh, anh đã từng xem tôi là vợ chưa?"

Lục Ngạn ứ họng không cách nào trả lời. Anh không quan tâm cô là sự thật, không xem cô là vợ cũng là sự thật. Nay cô hỏi anh câu này, anh nên trả lời như thế nào? Biện hộ hay nói thật?

"Chuyện của tôi và Tống Thanh Ca không giống như em nghĩ đâu."

Lâm Huyền cười nhẹ, cô không nói gì mà lướt ngang qua anh. Ánh mắt cô lờ đờ nhìn thẳng về phía trước, không rõ trong đó chưa bao nhiêu tuyệt vọng và đau khổ. 

Lục Ngạn nhắm ghiền hai mắt. Anh không muốn cùng cô cãi nhau, cũng không hề muốn nổi nóng với cô. Chỉ là lúc nãy anh không tự khống chế nổi bản thân mình. Chưa kịp suy nghĩ, Lục Ngạn đã nhanh chóng cầm lấy tay Lâm Huyền.

"Nghe tôi giải thích..."

"..."

Lâm Huyền nhẹ nhàng gỡ tay mình ra sau đó đi lên phòng, ngay cả tâm trạng ăn uống cũng không có. Cô muốn ngay lập tức trốn khỏi đây, trốn khỏi người đàn ông này, càng không muốn nhìn mặt anh ta.

Như nghĩ ra gì đó, cô bất giác đứng khựng lại.

"Ly hôn đi!"

"Em nói cái gì?"

"Tôi nói, chúng ta ly hôn đi."

Lục Ngạn hít vào một ngụm khí lạnh, tự nhủ bản thân chỉ xuống nước duy nhất một lần này thôi. Rồi khi bình tĩnh lại, cô sẽ dịu dàng như trước, sẽ bám dính lấy anh như hồi mới cưới. Đúng vậy! Nhất định là như thế!

"Em suy nghĩ một chút đi, ly hôn sẽ chẳng có lợi gì cho cả hai chúng ta."

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, từ tối hôm qua." 

Lời nói như đinh đóng cột này của cô một lần nữa khiến Lục Ngạn nghẹn ứ họng. Thì ra từ đêm qua cô đã nghĩ ngay đến chuyện ly hôn.

"Tôi không ly hôn." Lục Ngạn sợ rằng cô lại dùng lý lẽ để bức ép anh ly hôn. Vừa nghĩ đến đây, anh đã nhanh chân đi lên phòng trước.

Lâm Huyền nhìn theo bóng lưng khuất dần, tâm trạng phức tạp không nói thành lời.

"Ly hôn thôi mà. Sớm hay muộn cũng phải tới, mình cứ tự lừa bản thân làm gì."

[...]

Tối hôm đó, cứ tưởng rằng Lục Ngạn sẽ không về nhà giống như mọi khi, Lâm Huyền bèn xuống phòng ăn cơm.

Dì Diệp đã xin nghỉ làm mấy hôm, bây giờ trong nhà mọi việc đều do Tiểu Thúy quản lý.

"Thiếu phu nhân!"

"Ừ."

Lâm Huyền ngồi vào bàn, cẩn thận ăn từng thìa cháo. Sắp đến lễ mừng thọ ông nội rồi, cũng không biết lúc đó cô phải đối mặt với Lục Ngạn ra sao. Trước mặt người nhà khi nào cũng phải diễn cảnh ân ái, thật là mệt chết đi được.

Tiếng dép loạt soạt từ cầu thang tiến tới đã đưa Lâm Huyền ra khỏi suy nghĩ. Đầu óc cô ong ong, Lục Ngạn ở nhà sao?

"Tối nay ăn gì đấy?"

"Thưa thiếu gia, là cháo gà ạ."

Lâm Huyền cố cúi thấp đầu xuống, cô không muốn nhìn vào người trước mắt. Hồi sáng vừa mới gây gỗ với nhau, thế nào cũng cũng nên có chút ngại ngùng.

"Sắp tới sinh nhật ông ngoại, tôi đã tìm được lễ vật thích hợp rồi." 

Lục Ngạn tưởng rằng cô đã hết giận rồi bèn nói chuyện rất thoải mái, ai ngờ cũng chỉ nhận lại được một chữ 'Ừ'.

"Anh trai em khi nào thì tới đây thăm em?"

"Không biết."

"Hôm qua ngủ có ngon không?"

"Không?"

"Lúc sáng em ăn gì rồi?"

"Không ăn."

"Ngày mai..."

Chưa kịp nói xong, Lâm Huyền tức giận đặt thìa thật mạnh lên bàn.

"Anh có thôi ngay đi không? Tôi không rảnh cùng anh nói mấy chuyện vớ vẩn."

Lâm Huyền đứng dậy khỏi bàn, sau đó ngay lập tức đi lên lầu. Cô chưa từng nghe thấy Lục Ngạn nói nhiều đến vậy, thật là phiền phức.

Lục Ngạn thở dài một hơi. Lại nhìn vào tô cháo đối diện, cô còn chưa dùng được một nửa. Anh đảo mắt sang Tiểu Thúy.

"Mang cháo lên phòng cho thiếu phu nhân, cả ngày nay cô ấy chưa ăn gì rồi."

"Vâng. Thưa thiếu gia."

Tiểu Thúy lần đâu tiên thấy Lục Ngạn quan tâm đến Lâm Huyền như vậy, trong phút chốc cũng có đôi chút ngạc nhiên.

Hot

Comments

tớ là blinkk

tớ là blinkk

già r mà lắm mồm v

2024-08-05

0

🫧amulets🇹🇭

🫧amulets🇹🇭

gặp tao tao chọt bà zà ck đuổi luôn. dm mắc ghét

2024-04-26

0

🫧amulets🇹🇭

🫧amulets🇹🇭

mơ đi

2024-04-26

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Lục Ngạn, chúng ta ly hôn đi!
2 Chương 2: Ly hôn? Em tưởng dễ như vậy à?
3 Chương 3: Chỉ là bèo nước gặp nhau, mong chi được gặp lại?
4 Chương 4: Đêm qua anh ở cùng Tống Thanh Ca đúng không?
5 Chương 5: Mình... sắp chết rồi sao?
6 Chương 6: Anh là ai?
7 Chương 7: Bước thứ nhất của kế hoạch.
8 Chương 8: Tôi đúng thật rất ghét em.
9 Chương 9: Ai đã đưa em về?
10 Chương 10: Vậy nếu mình tìm ra một kim chủ nào đó bao nuôi thì sao nhỉ?
11 Chương 11: Em muốn sinh em bé à?
12 Chương 12: Lâm Huyền, em giỏi lắm!
13 Chương 13: Lục Ngạn, không phải là anh đang ghen đó chứ?
14 Chương 14: Anh cũng đâu có yêu em.
15 Chương 15: Lục Ngạn lại nổi cơn ghen gì nữa vậy?
16 Chương 16: Lục Ngạn, không phải anh đã thích em rồi đó chứ?
17 Chương 17: Anh nhớ em.
18 Chương 18: Nữ minh tinh Tống Thanh Ca cùng giám đốc công ty Lục thị có tư tình.
19 Chương 19: Này! Anh làm gì vậy?
20 Chương 20: Bà xã, ngoan chút nào!
21 Chương 21: Đút cho anh.
22 Chương 22: Em ghét bỏ anh à?
23 Chương 23: Bà xã tôi quản nghiêm lắm!
24 Chương 24: Anh sẽ rất nhớ em!
25 Chương 25: Lục Ngạn, anh đúng là đồ lừa đảo!
26 Chương 26: Khi nào ký giấy ly hôn thì gọi cho tôi!
27 Chương 27: Ly hôn cái gì mà ly hôn chứ?
28 Chương 28: Cứ để cho em đi, xem em có thể rời xa tôi được bao lâu.
29 Chương 29: Con và Lục Ngạn ly hôn rồi!
30 Chương 30: Lâm Huyền, em thật đúng là vô lương tâm.
31 Chương 31: Kẻ đứng đầu bọn bắt cóc không ngờ là người quen.
32 Chương 32: Từ nay hãy gọi Lâm Huyền là cô bé tự luyến.
33 Chương 33: Em lớn tiếng với anh đấy à?
34 Chương 34: Hay là… chúng ta đừng ly hôn nữa đi.
35 Chương 35: Anh thích em thật à?
36 Chương 36: Lâm Huyền, em ghét tôi lắm à?
37 Chương 37: Đây gọi là thành thật, không phải là mê trai, hiểu chưa?
38 Chương 38: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó chứ?
39 Chương 39: Tôi yêu em, không thể sống thiếu em.
40 Chương 40: Xin lỗi em, vì tất cả...
41 Chương 41: Tin đồn thất thiệt
42 Chương 42: Lục Ngạn, anh được lắm!
43 Chương 43: Châu Phiến Ly này không hề tốt đẹp như cô tưởng đâu.
44 Chương 44: Bản chất của Châu Phiến Ly.
45 Chương 45: Một tháng không gặp mặt.
46 Chương 46: Một cái chạm môi, hệt như vạn dặm gió xuân.
47 Chương 47: Là anh câu dẫn em.
48 Chương 48: Nỗi sợ hãi về quá khứ.
49 Chương 49: Gọi ông xã.
50 Chương 50: Nhớ em.
51 Chương 51: Tôi không phải là người khác, tôi là chồng cô ấy.
52 Chương 52: Lục Ngạn trở lại thành phố.
53 Chương 53: Một lời đã định.
54 Chương 54: Triền miên.
55 Chương 55: Chuyện cũ như gió thoảng mây bay.
56 Chương 56: Chuyện sinh con.
57 Chương 57: Lấy lòng anh.
58 Chương 58: Cảnh Huyền Diệm.
59 Chương 59: Ôm ngủ.
60 Chương 60: Gặp lại Vương Diệu.
61 Chương 61: Ghen.
62 Chương 62: Anh không cần em nữa sao?
63 Chương 63: Vụ hỏa hoạn năm đó.
64 Chườn 64: Gặp Lâm Phong.
65 Chương 65: Uất ức.
66 Chương 66: Gặp lại Cao Huy.
67 Chương 67: Cô tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện động vào một sợi tóc của Lâm Huyền.
68 Chương 68: Anh sai rồi.
69 Chương 69: Biết được mọi chuyện.
70 Chương 70: Gặp giám đốc Đông.
71 Chương 71: Thẩm Linh kết hôn.
72 Chương 72: Đừng nói là hôn, nắm tay thôi cũng không được.
73 Chương 73: Đến thăm Lục Vãn tại bệnh viện.
74 Chương 74: Em nhớ đừng đi lung tung.
75 Chương 75: Đôi mắt của Lục Ngạn sắp biến thành mắt gấu trúc.
76 Chương 76: Bây giờ em mới biết ngại à?
77 Chương 77: Em vẫn nên kiềm chế một chút.
78 Chương 78: Rõ ràng là anh muốn hôn em lại còn kiếm cớ!
79 Chương 79: Có ngọt không?
80 Chương 80: Nắm chặt tay.
81 Chương 81: Còn đau không?
82 Chương 82: Nỗi bất an.
83 Chương 83: Sảy thai.
84 Chương 84: Nếu như anh đi, vậy thì em chờ.
85 Chương 85: Giữa mùa hè bốn mươi độ đi ăn đồ nướng.
86 Chương 86: Tâm sự, cần tìm đúng thuốc để giải.
87 Chương 87: Ngỡ sẽ là giây phút đẹp nhất cuộc đời...
88 Chương 88: Không biết nên đối mặt thế nào.
89 Chương 89: Là vợ tôi.
90 Chương 90: Gọi điện.
91 Chương 91: Phu nhân e rằng đã quên, quan hệ của chúng ta là vợ chồng!
92 Chương 92: Hôn anh một cái.
93 Chương 93: Suy cho cùng là vì em trong lòng anh không quan trọng.
94 Chương 94: Ai nói là em không quan trọng?
95 Chương 95: Người đàn ông bên ngoài của Lâm Huyền.
96 Chương 96: Lâm Huyền định đá anh?
97 Chương 97: Mặt dày vô sỉ!
98 Chương 98: Vốn dĩ không ly hôn.
99 Chương 99: Sai rồi! Là của chúng ta!
100 Chương 100: Em nghĩ sao?
101 Chương 101: Em mới là trên hết.
102 Chương 102: Bầu không khí ngượng ngùng.
103 Chương 103: Không nên chia phòng.
104 Chương 104: Ai chuẩn bị bộ đồ này cho em?
105 Chương 105: Thảm đỏ.
106 Chương 106: Giật spotlight.
107 Chương 107: Tình cảm của hai người tốt nhỉ?
108 Chương 108: Nịnh nọt.
109 Chương 109: Đứa trẻ xấu số.
110 Chương 110: Châu Phiến Ly đột nhiên gọi đến.
111 Chương 111: End.
Chapter

Updated 111 Episodes

1
Chương 1: Lục Ngạn, chúng ta ly hôn đi!
2
Chương 2: Ly hôn? Em tưởng dễ như vậy à?
3
Chương 3: Chỉ là bèo nước gặp nhau, mong chi được gặp lại?
4
Chương 4: Đêm qua anh ở cùng Tống Thanh Ca đúng không?
5
Chương 5: Mình... sắp chết rồi sao?
6
Chương 6: Anh là ai?
7
Chương 7: Bước thứ nhất của kế hoạch.
8
Chương 8: Tôi đúng thật rất ghét em.
9
Chương 9: Ai đã đưa em về?
10
Chương 10: Vậy nếu mình tìm ra một kim chủ nào đó bao nuôi thì sao nhỉ?
11
Chương 11: Em muốn sinh em bé à?
12
Chương 12: Lâm Huyền, em giỏi lắm!
13
Chương 13: Lục Ngạn, không phải là anh đang ghen đó chứ?
14
Chương 14: Anh cũng đâu có yêu em.
15
Chương 15: Lục Ngạn lại nổi cơn ghen gì nữa vậy?
16
Chương 16: Lục Ngạn, không phải anh đã thích em rồi đó chứ?
17
Chương 17: Anh nhớ em.
18
Chương 18: Nữ minh tinh Tống Thanh Ca cùng giám đốc công ty Lục thị có tư tình.
19
Chương 19: Này! Anh làm gì vậy?
20
Chương 20: Bà xã, ngoan chút nào!
21
Chương 21: Đút cho anh.
22
Chương 22: Em ghét bỏ anh à?
23
Chương 23: Bà xã tôi quản nghiêm lắm!
24
Chương 24: Anh sẽ rất nhớ em!
25
Chương 25: Lục Ngạn, anh đúng là đồ lừa đảo!
26
Chương 26: Khi nào ký giấy ly hôn thì gọi cho tôi!
27
Chương 27: Ly hôn cái gì mà ly hôn chứ?
28
Chương 28: Cứ để cho em đi, xem em có thể rời xa tôi được bao lâu.
29
Chương 29: Con và Lục Ngạn ly hôn rồi!
30
Chương 30: Lâm Huyền, em thật đúng là vô lương tâm.
31
Chương 31: Kẻ đứng đầu bọn bắt cóc không ngờ là người quen.
32
Chương 32: Từ nay hãy gọi Lâm Huyền là cô bé tự luyến.
33
Chương 33: Em lớn tiếng với anh đấy à?
34
Chương 34: Hay là… chúng ta đừng ly hôn nữa đi.
35
Chương 35: Anh thích em thật à?
36
Chương 36: Lâm Huyền, em ghét tôi lắm à?
37
Chương 37: Đây gọi là thành thật, không phải là mê trai, hiểu chưa?
38
Chương 38: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương đó chứ?
39
Chương 39: Tôi yêu em, không thể sống thiếu em.
40
Chương 40: Xin lỗi em, vì tất cả...
41
Chương 41: Tin đồn thất thiệt
42
Chương 42: Lục Ngạn, anh được lắm!
43
Chương 43: Châu Phiến Ly này không hề tốt đẹp như cô tưởng đâu.
44
Chương 44: Bản chất của Châu Phiến Ly.
45
Chương 45: Một tháng không gặp mặt.
46
Chương 46: Một cái chạm môi, hệt như vạn dặm gió xuân.
47
Chương 47: Là anh câu dẫn em.
48
Chương 48: Nỗi sợ hãi về quá khứ.
49
Chương 49: Gọi ông xã.
50
Chương 50: Nhớ em.
51
Chương 51: Tôi không phải là người khác, tôi là chồng cô ấy.
52
Chương 52: Lục Ngạn trở lại thành phố.
53
Chương 53: Một lời đã định.
54
Chương 54: Triền miên.
55
Chương 55: Chuyện cũ như gió thoảng mây bay.
56
Chương 56: Chuyện sinh con.
57
Chương 57: Lấy lòng anh.
58
Chương 58: Cảnh Huyền Diệm.
59
Chương 59: Ôm ngủ.
60
Chương 60: Gặp lại Vương Diệu.
61
Chương 61: Ghen.
62
Chương 62: Anh không cần em nữa sao?
63
Chương 63: Vụ hỏa hoạn năm đó.
64
Chườn 64: Gặp Lâm Phong.
65
Chương 65: Uất ức.
66
Chương 66: Gặp lại Cao Huy.
67
Chương 67: Cô tốt nhất đừng nghĩ đến chuyện động vào một sợi tóc của Lâm Huyền.
68
Chương 68: Anh sai rồi.
69
Chương 69: Biết được mọi chuyện.
70
Chương 70: Gặp giám đốc Đông.
71
Chương 71: Thẩm Linh kết hôn.
72
Chương 72: Đừng nói là hôn, nắm tay thôi cũng không được.
73
Chương 73: Đến thăm Lục Vãn tại bệnh viện.
74
Chương 74: Em nhớ đừng đi lung tung.
75
Chương 75: Đôi mắt của Lục Ngạn sắp biến thành mắt gấu trúc.
76
Chương 76: Bây giờ em mới biết ngại à?
77
Chương 77: Em vẫn nên kiềm chế một chút.
78
Chương 78: Rõ ràng là anh muốn hôn em lại còn kiếm cớ!
79
Chương 79: Có ngọt không?
80
Chương 80: Nắm chặt tay.
81
Chương 81: Còn đau không?
82
Chương 82: Nỗi bất an.
83
Chương 83: Sảy thai.
84
Chương 84: Nếu như anh đi, vậy thì em chờ.
85
Chương 85: Giữa mùa hè bốn mươi độ đi ăn đồ nướng.
86
Chương 86: Tâm sự, cần tìm đúng thuốc để giải.
87
Chương 87: Ngỡ sẽ là giây phút đẹp nhất cuộc đời...
88
Chương 88: Không biết nên đối mặt thế nào.
89
Chương 89: Là vợ tôi.
90
Chương 90: Gọi điện.
91
Chương 91: Phu nhân e rằng đã quên, quan hệ của chúng ta là vợ chồng!
92
Chương 92: Hôn anh một cái.
93
Chương 93: Suy cho cùng là vì em trong lòng anh không quan trọng.
94
Chương 94: Ai nói là em không quan trọng?
95
Chương 95: Người đàn ông bên ngoài của Lâm Huyền.
96
Chương 96: Lâm Huyền định đá anh?
97
Chương 97: Mặt dày vô sỉ!
98
Chương 98: Vốn dĩ không ly hôn.
99
Chương 99: Sai rồi! Là của chúng ta!
100
Chương 100: Em nghĩ sao?
101
Chương 101: Em mới là trên hết.
102
Chương 102: Bầu không khí ngượng ngùng.
103
Chương 103: Không nên chia phòng.
104
Chương 104: Ai chuẩn bị bộ đồ này cho em?
105
Chương 105: Thảm đỏ.
106
Chương 106: Giật spotlight.
107
Chương 107: Tình cảm của hai người tốt nhỉ?
108
Chương 108: Nịnh nọt.
109
Chương 109: Đứa trẻ xấu số.
110
Chương 110: Châu Phiến Ly đột nhiên gọi đến.
111
Chương 111: End.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play