Chương 15: Không còn nhiều thời gian

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Thư Di nhanh chóng chạy vào phòng bệnh thăm mẹ mình.

Nhìn bà ấy sắc mặt tái nhợt chẳng có cắt máu nào trên gương mặt, trong lòng Thư Di cảm thấy xót xa vô cùng. Bước đến giường bệnh, cô khẽ nắm lấy đôi bàn tay của mẹ, người đã nuôi cô từ nhỏ cho đến bây giờ, tay bà ấy lạnh ngắt, đôi môi thì tím tái. Hốc mắt cô nàng đột nhiên đỏ ửng, cảm giác bất an, sợ hãi cứ liên tiếp như sóng cuộn lao đến đánh thẳng vào người cô.

Bà ấy khẽ mở mắt, Thư Di khó lòng kìm nén cảm xúc trong lòng, vô thức bật ra âm thanh: "Mẹ! Mẹ tỉnh rồi! Hiện giờ mẹ cảm thấy như thế nào rồi ạ? Nói với con, để con đi gọi bác sĩ." Cô biết chắc rằng lúc này bà ấy đang cảm thấy khó chịu lắm cho mà xem.

Dù sao cũng đã rơi vào tình trạng này rồi.

"Không cần đâu. Mẹ biết sức khỏe của mẹ như thế nào mà." Thanh âm khàn khàn yếu ớt cất lên giữa căn phòng ngập mùi thuốc khử trùng: "Đừng cố gắng nữa làm gì. Dù sao bà già này đã sắp chết đến nơi rồi, đừng làm phiền đến y bác sĩ!" Bà ngửa mặt nhìn lên trời, thở dài ra một hơi yếu ớt. 

Thư Di sợ hãi vội vã ngắt lời mẹ: "Mẹ à, mẹ đừng có nói linh tinh nữa! Mẹ chắc chắn sẽ khỏe lại mà! Thời nay kỹ thuật tiên tiến hiện đại lắm, cho nên chắc chắn bác sĩ sẽ chữa khỏi cho mẹ!" Cô tự nhắc nhở bản thân mình như vậy, rằng mẹ cô sẽ không có chuyện gì đâu.

"Thôi đi cô ạ!" Bà ấy lắc đầu, khẽ cười: "Sức khỏe của cái thân già này như thế nào mẹ đương nhiên hiểu rõ. Bản thân mẹ chắc cũng chẳng còn lại bao nhiêu thời gian đâu. Chưa nhìn thấy con gái lấy chồng mà đã phải chết rồi, đúng là tiếc thật đấy." Trong ánh mắt ấy lộ rõ những tia tiếc nuối ngập tràn. 

Do bà đã biết rõ tình hình sức khỏe của bản thân mình như thế nào, cho nên mới hy vọng Thư Di lấy chồng sớm một chút, có như thế khi bà ra đi thì cũng yên tâm rằng con gái có người chăm sóc. Đứa trẻ này nó ham việc lắm, còn bà thì chỉ muốn con gái có một mái ấm để nương tựa sau này thôi.

Chính vì thế bà mới năm lần bảy lượt kêu Thư Di mang bạn trai về nhà, nhưng không ngờ hai đứa nó đã chia tay.

Bà đốc thúc con gái đi xem mắt cũng chỉ hy vọng nó tìm được người thích hợp. Nhưng Thư Di lại chả vừa mắt ai cả, đến bà cũng chỉ đành bất lực thôi.

Nhưng bà còn chưa kịp nhìn thấy con gái mặc áo cưới thì đã sắp phải ra đi rồi. 

Bàn tay Thư Di run rẩy, nước mắt cô cứ tuôn ra không ngừng: "Mẹ đừng có nói như thế! Mẹ hãy tin tưởng con, chắc chắn là con sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa khỏi cho mẹ mà! Mẹ cố gắng chờ một thời gian, con đã nhờ công ty tìm giúp rồi, rất nhanh thôi sẽ tìm được!" Thật lòng cô chưa muốn xa mẹ đâu. 

Giờ bà ấy chính là mục tiêu sống duy nhất của Thư Di mà.

Mất bà ấy, chẳng khác gì cô trở thành trẻ mồ côi cả!

"Thư Di, con không cần phải làm vậy đâu! Mẹ chẳng còn nhiều thời gian nữa, nên con đừng làm phiền đến người ta!" Bà vỗ tay con gái, nhẹ nhàng an ủi: "Giờ mẹ chỉ hy vọng con tìm được một người chồng tốt để có thể nương tựa vào mà thôi. Con được hạnh phúc là mẹ có thể yên tâm nhắm mắt rồi, ngoài ra mẹ không mong gì hơn cả."

Tâm niệm duy nhất của cả đời bà đến nay vẫn còn chưa thực hiện được, ông trời đúng là bất công mà!

Thư Di mếu máo, thiếu chút nữa là cô đã òa khóc như một đứa trẻ rồi: "Mẹ à, sao mẹ cứ muốn tống con cho người khác vậy? Con ở với mẹ chẳng lẽ không tốt hay sao? Mẹ cố gắng điều trị một chút là sức khỏe sẽ khá lên ngay ấy mà! Sau khi mẹ khỏe lại, con nhất định sẽ dành thời gian chăm sóc mẹ nhiều hơn."

"Thôi! Con đừng có lừa mình dối người nữa. Bản thân mẹ còn bao nhiêu lâu, chính mẹ là người rõ nhất."

"Mẹ…!"

Thư Di định nói gì đó nhưng bị bà ngăn lại: "Giờ nguyện vọng duy nhất của mẹ chính là nhìn thấy con mặc áo cưới gả cho người có thể chăm sóc con cả đời này thôi. Nhưng giờ có lẽ không được rồi!"

Con gái chưa lập gia đình, bà làm sao có thể yên tâm nhắm mắt đây?

Sau khi mẹ đã ngủ say, Thư Di lẳng lặng đi ra ngoài, toàn thân cô lụi xơ ngồi sụp xuống ghế, hốc mắt cay xè từ lúc nào chẳng hay. Thư Di vò đầu bứt tai, hiện giờ cô cứ như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng vậy. 

Mẹ cô nói, muốn được nhìn thấy Thư Di mặc váy cưới, cô không muốn khiến bà ấy thất vọng. Cả đời mẹ chỉ minh Thư Di được hạnh phúc mà thôi.

Nhưng bây giờ Thư Di không có đối tượng, cô biết phải nhờ ai giúp mình đây?

Cô chau mày, rơi vào trầm tư, dường như đang suy nghĩ gì đó?

Đột nhiên nghĩ ra, Thư Di vội vàng lấy điện thoại cùng danh thiếp của Dương Vĩ Thành ra, nhanh chóng bấm gọi: "Dương Vĩ Thành, là tôi đây, Thư Di. Hiện giờ anh rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta gặp nhau một lát, chuyện này nói qua điện thoại không tiện."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Rồi nữ chính sẽ vì " tâm nguyện cuối cùng " của mẹ mà kết hôn với nam chính đây .. lại vì chữ hiếu

2023-05-09

2

Luc Tuyet Linh

Luc Tuyet Linh

cái này nghi là kế của mẹ ruột nữ9 và na9 quá.

2021-11-18

3

Maria Felicity lười quá

Maria Felicity lười quá

Mong mẹ nữ 9 ko sao

2021-11-10

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Sự phản bội đau đớn
2 Chương 2: Sống lại
3 Chương 3: Thử vai (1)
4 Chương 4: Thử vai (2)
5 Chương 5: Tuyết Lệ tức giận
6 Chương 6: Minh Triết chất vấn (1)
7 Chương 7: Minh Triết chất vấn (2)
8 Chương 8: Bị mẹ la rầy
9 Chương 9: Mẹ lên thăm nhà
10 Chương 10: Xem mắt
11 Chương 11: Lời cầu hôn bất ngờ
12 Chương 12: Từ chối Dương Vĩ Thành
13 Chương 13: Không phù hợp
14 Chương 14: Mẹ cô xảy ra chuyện rồi!
15 Chương 15: Không còn nhiều thời gian
16 Chương 16: Thỏa thuận hôn nhân
17 Chương 17: Đăng ký kết hôn
18 Chương 18:Ra mắt mẹ vợ
19 Chương 19: Gia đình chồng nhiệt tình (1)
20 Chương 20: Gia đình chồng nhiệt tình (2)
21 Chương 21: Chuyện đêm tân hôn
22 Chương 22: Hiểu nhầm dễ thương
23 Chương 23: Bày kế hãm hại
24 Chương 24: Scandal bùng nổ
25 Chương 25: Kẻ chủ mưu phía sau
26 Chương 26: Em muốn tự mình giải quyết
27 Chương 27: Lời đề nghị của Dương Vĩ Thành
28 Chương 28: Thứ đàn ông tệ bạc
29 Chương 29: Không để em thiệt thòi
30 Chương 30: Sự thật bại lộ
31 Chương 31: Bước đường cùng
32 Chương 32: Kết cục cho kẻ phản bội
33 Chương 33: Cự tuyệt giúp đỡ
34 Chương 34: Quan tâm
35 Chương 35: Thắc mắc khó hiểu
36 Chương 36: Xảy ra chuyện
37 Chương 37: Cô mất mẹ rồi!
38 Chương 38: Tinh thần sa sút
39 Chương 39: Phấn chấn trở lại
40 Chương 40: Kịch bản mới
41 Chương 41: Chị kết hôn rồi?
42 Chương 42: Cố tình chọc ngoáy
43 Chương 43: Tìm cách gây khó dễ
44 Chương 44: Chăm sóc cả đêm
45 Chương 45: Trút giận
46 Chương 46: Thắc mắc trong lòng
47 Chương 47: Quan tâm đặc biệt
48 Chương 48: Tranh đấu trực diện
49 Chương 49: Dạy dỗ
50 Chương 50: Không biết tốt xấu
51 Chương 51: Cái bẫy mà Tịnh Nhiên bày ra
52 Chương 52: Người không thể đụng vào
53 Chương 53: Lần đầu tiên
54 Chương 54: Tình huống éo le
55 Chương 55: Vô cùng giận dữ
56 Chương 56: Scandal
57 Chương 57: Kiêu căng ngạo mạn
58 Chương 58: Khiếp sợ
59 Chương 59: Nhất định sẽ bảo vệ em
60 Chương 60: Quả báo (1)
61 Chương 61: Quả báo (2)
62 Chương 62: Không tha thứ
63 Chương 63: Hình phạt thích đáng
64 Chương 64: Biến mất
Chapter

Updated 64 Episodes

1
Chương 1: Sự phản bội đau đớn
2
Chương 2: Sống lại
3
Chương 3: Thử vai (1)
4
Chương 4: Thử vai (2)
5
Chương 5: Tuyết Lệ tức giận
6
Chương 6: Minh Triết chất vấn (1)
7
Chương 7: Minh Triết chất vấn (2)
8
Chương 8: Bị mẹ la rầy
9
Chương 9: Mẹ lên thăm nhà
10
Chương 10: Xem mắt
11
Chương 11: Lời cầu hôn bất ngờ
12
Chương 12: Từ chối Dương Vĩ Thành
13
Chương 13: Không phù hợp
14
Chương 14: Mẹ cô xảy ra chuyện rồi!
15
Chương 15: Không còn nhiều thời gian
16
Chương 16: Thỏa thuận hôn nhân
17
Chương 17: Đăng ký kết hôn
18
Chương 18:Ra mắt mẹ vợ
19
Chương 19: Gia đình chồng nhiệt tình (1)
20
Chương 20: Gia đình chồng nhiệt tình (2)
21
Chương 21: Chuyện đêm tân hôn
22
Chương 22: Hiểu nhầm dễ thương
23
Chương 23: Bày kế hãm hại
24
Chương 24: Scandal bùng nổ
25
Chương 25: Kẻ chủ mưu phía sau
26
Chương 26: Em muốn tự mình giải quyết
27
Chương 27: Lời đề nghị của Dương Vĩ Thành
28
Chương 28: Thứ đàn ông tệ bạc
29
Chương 29: Không để em thiệt thòi
30
Chương 30: Sự thật bại lộ
31
Chương 31: Bước đường cùng
32
Chương 32: Kết cục cho kẻ phản bội
33
Chương 33: Cự tuyệt giúp đỡ
34
Chương 34: Quan tâm
35
Chương 35: Thắc mắc khó hiểu
36
Chương 36: Xảy ra chuyện
37
Chương 37: Cô mất mẹ rồi!
38
Chương 38: Tinh thần sa sút
39
Chương 39: Phấn chấn trở lại
40
Chương 40: Kịch bản mới
41
Chương 41: Chị kết hôn rồi?
42
Chương 42: Cố tình chọc ngoáy
43
Chương 43: Tìm cách gây khó dễ
44
Chương 44: Chăm sóc cả đêm
45
Chương 45: Trút giận
46
Chương 46: Thắc mắc trong lòng
47
Chương 47: Quan tâm đặc biệt
48
Chương 48: Tranh đấu trực diện
49
Chương 49: Dạy dỗ
50
Chương 50: Không biết tốt xấu
51
Chương 51: Cái bẫy mà Tịnh Nhiên bày ra
52
Chương 52: Người không thể đụng vào
53
Chương 53: Lần đầu tiên
54
Chương 54: Tình huống éo le
55
Chương 55: Vô cùng giận dữ
56
Chương 56: Scandal
57
Chương 57: Kiêu căng ngạo mạn
58
Chương 58: Khiếp sợ
59
Chương 59: Nhất định sẽ bảo vệ em
60
Chương 60: Quả báo (1)
61
Chương 61: Quả báo (2)
62
Chương 62: Không tha thứ
63
Chương 63: Hình phạt thích đáng
64
Chương 64: Biến mất

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play