Chết tiệt, lại thuận miệng rội y là thiếu gia rồi không phải sẽ bị phạt chứ? "Nhỏ tiếng"
Vệ sĩ
Lão đại ta ta không cố ý rội như thế, ngài đại ăn đại lượng đừng trách tiểu nhân miệng mồm lanh lợi, nói nhanh qua nên não load không kịp.
Y Nhu Thần
[Lộ rõ vẽ mặt tàn nhẫn liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh. Khoé môi trên lệch, đặc biệt ánh mắt tạo cho tên vệ sĩ một cảm giác vừa áp bách vừa nguy hiểm]
Y Nhu Thần
Ăn chưa?
Y Nhu Thần
[Phất tay đẩy lùi hết cả người hầu đang đứng gần đó]
Y Nhu Thần
[Ngồi xuống ghế sofa bằng bằng da trong phòng khác]
Y Nhu Thần
[Hai chân bắt chéo]
Y Nhu Thần
[Chậm rãi châm điếu thuốc. hít một hơi dài rồi ngửa đầu chầm chậm rãi phả khói ra ngoài]
Y Nhu Thần
[Vẻ mặt bình thảng lại chính là làm cho người khác cảm thấy rét và run rẩy]
Vệ sĩ
5 ngày nay chưa ăn hì cả. Chỉ tiêm gluco và cho uống nước. Hoàn toàn không có thực phẩm để vào bụng]
Vệ sĩ
[Cung kính trả lời rồi quy củ đứng yên bên cạnh cúi đầu cầm hồ sơ]
Y Nhu Thần
Ừm.
Y Nhu Thần
[Có chút trầm ngâm]
Y Nhu Thần
Nghĩ ra cũng đã 10 năm, thời gian cũng thật dài. Từ lần sau đó, chính bản thân mòn đã từng nghĩ, suốt cuộc đời cũng chỉ cần có Bạch Hàn Vĩ bên cạnh là tốt
Y Nhu Thần
Y Nhu Thuận, có vẻ hơi ngốc nghếch lại không kiềm lòng được muốn yêu thương y một chút. Lại không ngờ. Che dấu bên trong con người tưởng như thánh thiện ai ngờ một con ác quỷ bên trong.
Y Nhu Thần
Hừ, thật sự không nghĩ tới!
Y Nhu Thần
Bất giác quên, lại cũng hơn 5 năm. Kể từ lần bắt gặp y trong gay bar mình mới thu mua. Hắn dù có chết cũng không quên được tình trạng lúc ấy.
Comments