.

Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
Dạ [ngồi xuống]
giáo viên chủ nhiệm
giáo viên chủ nhiệm
Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
Dạ có em [ đứng lên]
giáo viên chủ nhiệm
giáo viên chủ nhiệm
Phát bài thi cho các bạn giữ đi em
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
Dạ
giáo viên chủ nhiệm
giáo viên chủ nhiệm
Được rồi cả lớp lấy vở bút ra chúng ta vào bài mới thôi
sau đó vẫn tiếp tục giảng dạy như bình thường , thời gian5 tiết học cũng đã trôi qua
--------------------
"Reng reng reng"
Thanh thần đang thu dọn sách vở để về lại khu kí túc xá
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
À Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
Hửm?
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
Cậu vô đội tuyển có được không
Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
Tại sao lại muốn tôi vào ? Chẳng phải lúc trước cậu cấm tôi sao?
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
À cái đó .. chuyện cũ rồi
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
Mình bỏ qua đi
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
Tôi thấy có lỗi với cậu lắm
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
Cậu cứ làm những gì cậu thích
Dương Trọng Tấn
Dương Trọng Tấn
Tôi không đụng chạm gì đến cậu nữa
Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
Vậy à ? Cảm ơn nhé!
Nói xong câu quay lưng bước ra cửa sau của lớp
hôm nay là cuối tuần nên có lẽ học sinh ở kí túc xá cũng giảm đi vì họ còn về nhà với gia đình nữa mà .
Đâu có giống như cậu phải cô đơn ở một mình .
cậu thôi không nghĩ nữa mặc áo khoác đi ra ngoài . Cậu muốn đi siêu thị mua một ít đồ
trên đường đi cậu thấy một cô gái đang mở cốp lấy Vali ra nhưng hình như nặng quá , vừa cầm xuống bị kéo theo về hướng vali đâm thẳng vào người cậu một cái
"Rầm"
cũng vì cô ngã khá bất ngờ nhưng cậu vẫn ôm cô lại được nên hai người có khoảng khắc chạm mắt đối phương ngại vô cùng , cô vội vội vàng vàng đứng thẳng dậy phủi phủi áo cậu
Vương Xuân Diệu
Vương Xuân Diệu
anh..anh không sao chứ , em xin lỗi nhé [gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng]
Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
tôi không sao
Vương Xuân Diệu
Vương Xuân Diệu
Hình như anh có việc gấp hả ? [mỉm cười]
Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
à tôi không gấp cho lắm
Vương Xuân Diệu
Vương Xuân Diệu
thật may quá , em còn tưởng anh đang gấp mà phải gặp em nữa
vừa nãy lúc đem hai Vali xuống tài xế xe đã chạy đi mất tiu , thấy cô gái người nhỏ nhắn , mãnh mai như thế , anh ngõ ý
Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
em có cần tôi giúp không?
Vương Xuân Diệu
Vương Xuân Diệu
dạ?[Ra vẻ không hiểu]
Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
Ý tôi là em có cần tôi đem Vali vào nhà không ?
Vương Xuân Diệu
Vương Xuân Diệu
như vậy thì tốt quá, anh giúp em nha
Quách Dạ Thanh Thần
Quách Dạ Thanh Thần
Được
vừa nói xong cậu khom lưng xuống nhặt hai Vali đang nằm dưới đất lên , cô gái chạy nhanh đến cổng mở khoá vội để anh đem vào , vừa bước vào là một khu vườn nhỏ có một cái xích đu ,đặt chân vào liền cảm giác đang hoà vào thiên nhiên , nhà cũng khá lớn
Vương Xuân Diệu
Vương Xuân Diệu
Được rồi ạ
Vương Xuân Diệu
Vương Xuân Diệu
Anh để đây là được rồi
Vương Xuân Diệu
Vương Xuân Diệu
Em tự sắp xếp lại là xong
Cậu vừa đi vào thì cô gái lại sợ phiền cậu giục cậu để đại dưới sàn phòng vì ở đây có thể mở Vali và lấy những vật dụng ra rồi , cô cũng rất thân thiện chẳng bài xích với cậu như những người khác làm cậu rất thoải mái khi nói chuyện với cô
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play