(Bác Chiến) Hợp Đồng Tình Yêu Từ Tiểu Miêu Bạc Tỷ
Chap 4: Thiếu gia
Trong cơn mê, Chiến mơ màng tỉnh dậy
Trong màng sương mờ ảo, anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế sofa đối diện chỗ anh nằm
Tiêu Chiến
*mơ màng* Ai~ ai vậy~
Nghe giọng anh, người kia liền quay sang, bằng một giọng lạnh lùng, cậu ta nói
Tiêu Chiến
Cậu~ là ai vậy~
Tiêu Chiến
"Sao mình không thể thấy rõ được mặt người này vậy?"
Vương Nhất Bác
Tôi là ai anh không cần biết!
Vương Nhất Bác
Anh chỉ cần biết, đêm nay anh sẽ là của tôi!
Vương Nhất Bác
Mẹ kế anh, bà ta bánh bạc và nợ tôi rất nhiều tiền!
Vương Nhất Bác
Vì không có tiền trả nên đã quyết định bán anh cho tôi để trả nợ!
Vương Nhất Bác
Anh biết anh đang ở đâu không?
Vương Nhất Bác
Anh đang ở trong Biệt thự riêng của tôi!
Vương Nhất Bác
Ngày mai thôi, tôi sẽ phải rời đi!
Vương Nhất Bác
Đây là đêm đầu tiên, cũng như đêm cuối cùng, tôi qua đêm với anh!
Vương Nhất Bác
Nên anh hãy cố gắng tận hưởng hết đêm nay đi!
Tiêu Chiến
"Sao tay chân mình không có chút sức lực nào vậy?"
Hắn ta cười nhẹ rồi bước đến gần giường của anh, hai tay chóng hai bên của anh, rồi cúi người xuống hôn ngọt lên môi anh
Anh mơ màng cảm nhận được đầu lưỡi người kia nhẹ nhàng mút lấy đầu lưỡi mình
Từng ngụm nước bọt của anh được hắn dịu dàng nuốt lấy
Hắn luyến tiếc thả ra, một sợi chỉ bạc xuất hiện kết nối hai người
Vương Nhất Bác
Bổn thiếu gia thích anh rồi đó!
Tiêu Chiến
Mau dừng lại đi~
Hắn cúi xuống hôn lên cổ anh, đầu lưỡi của hắn lướt nhẹ trên cơ thể anh
Tiêu Chiến
Không~ ưm~ dừng lại~
Chiến ca bị chuốc thuốc mê, toàn thân không còn chút sức lực phản khán, chỉ có thể nói mấy lời van xin vô nghĩa
Tên thiếu gia kia cũng chẳng mảy may bận tâm đến
Hắn trượt xuống hạ thân, dùng tay vuốt ve "bảo bối" của, một luồn khoái cảm chạy dọc sống lưng anh
Anh cắn răng chịu đựng, nước mắt anh bắt đầu rơi xuống khóe mắt, ướt đẫm cả gối
Vương Nhất Bác
Chưa gì đã khóc rồi!
Vương Nhất Bác
Yên tâm, sẽ không đau đâu!
Hắn từ từ tiến vào bên trong anh, mỗi lần hắn ta di chuyển là mỗi lần người anh rung lên bần bật
Tiêu Chiến
A~ không được~ dừng~ aha~ ư~
Vương Nhất Bác
Cố gắng một chút~ ha~
Tiêu Chiến
Dừng lại đi~ a~ nó~ to quá~ ha~
Hai người cứ quấn quýt bên nhau trong màn đêm tĩnh mịch đó
Từng âm thanh khoái lạc lan tỏa khắp nơi trong căn biệt thự này
Tiêu Chiến
Cậu~ mau dừng lại~ a~ chúng ta~ ha~ không thể~ ư~
Vương Nhất Bác
*hôn anh* Sẽ nhanh thôi!
Vương Nhất Bác
Ngày mai tôi~ ha~ phải rời khỏi chỗ này!
Vương Nhất Bác
Đến khi tôi trở về~ tôi sẽ tìm lại anh!
Tiêu Chiến
Ha~ a~ không thể được~ ư~ hư~
Vương Nhất Bác
Tôi sắp ra rồi!
Xong việc, Chiến nằm thở dốc, hắn nằm cạnh rồi ôm chặt lấy anh
Vương Nhất Bác
Chuyện đêm nay tôi sẽ ghi nhớ!
Vương Nhất Bác
Sau khi trở về, tôi chắc chắn sẽ cho anh một danh phận!
Chiến mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của hắn, hắn nằm cạnh anh, ánh mắt mơ màng
Vương Nhất Bác
"Tuy tôi không nhớ rõ được gương mặt anh, nhưng mà!"
Vương Nhất Bác
"Tôi chắc chắn sẽ tìm được anh vào một ngày không xa!"
Vương Nhất Bác
"Giờ thì..."
Hắn loạng choạng bước ra khỏi phòng, trong cơn say, cậu mở cửa bước ra ngoài
Vu Bân
Trụ được lâu vậy sao?
Vương Nhất Bác
Im lặng đi!
Vương Nhất Bác
Ngày mai ta rời đi!
Vương Nhất Bác
Anh ta giao lại cho ngươi!
Vương Nhất Bác
Có mệnh hệ gì, ta sẽ lấy mạng của ngươi!
Hắn trở về phòng, Vu Bân đứng đó nhìn theo khẽ lắc đầu
Vu Bân
Tình một đêm mà cũng nói là sẽ cho người ta danh phận!
Vu Bân
Thiếu gia, cậu phạm sai lầm rồi!
Chiến đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, một cơn đau ngay lập tức ập đến từ phía hạ thân khiến anh nhớ lại chuyện tối qua
Trên người anh khoát chiếc áo sơ mi trắng của tên thiếu gia kia
Anh ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má xinh xắn của anh
Tiêu Chiến
"Mình... không thể được!"
Chiến nhớ lại câu nói của hắn trước khi mình thiếp đi
Vương Nhất Bác
/Chuyện đêm nay tôi sẽ ghi nhớ!/
Vương Nhất Bác
/Sau khi trở về, tôi chắc chắn sẽ cho anh một danh phận!/
Tiêu Chiến
Hức... "Danh phận có nghĩa lí gì chứ?"
Tiêu Chiến
"Điện thoại! Điện thoại của mình!"
Chiến nhìn quanh tìm chiếc điện thoại của mình, nó đang nằm trên bàn, chỗ tên thiếu gia kia ngồi vào tối qua
Anh nhanh đi qua và cầm nó lên, hai tay rung rung, anh đưa mắt nhìn ra cửa ban công
Tiêu Chiến
"Mình... mình không thể ở đây được!"
Tiêu Chiến
"Mình phải đi gặp Kế Dương!"
Chiến nhanh chóng mặt quần áo của mình vào rồi cầm điện thoại đi ra ngoài ban công
Đây là ban công tầng 1 và bên dưới là tầng trệt, xung quanh được bao bọc bằng một bức tường rất cao, cửa trước đã bị khóa, cửa sau thì có người canh chừng
Anh nhanh trí lấy mấy chăn màn và quần áo trong phòng để trèo xuống bên dưới
Anh canh chừng lúc bảo vệ không chú ý liền chạy ra ngoài
Bảo vệ đang canh gác thì thấy đói bụng, nhìn quanh không có ai liền đi lấy đồ ăn tạo cơ hội tốt cho chayh ra ngoài
Anh chạy thật ra khi biệt tự đó và ngồi xuống cạnh một góc tường
Anh cầm điện thoại, gọi cho Kế Dương - người cuối cùng anh có thể nương tựa lúc này
Kế Dương đang nằm trên ghế sofa xem phim thì nhận được cuộc gọi, cậu đưa tay nhận máy
Tống Kế Dương
📞[Alo, bạn hiền!]
Tống Kế Dương
📞[Đón xe đến đâu rồi?]
Tiêu Chiến
*nức nở* Kế Dương~
Tống Kế Dương
📞[*hốt hoảng* Gì đấy, sao lại khóc?]
Tiêu Chiến
Mình bị người ta... hức...hu hu hu...
Tống Kế Dương
📞[*đơ người*]
Comments
[BJYX] Vương Tiêu Hạ
Ko ai cmt hết zị
2022-04-18
1
Kim Ngưu
sao trống vậy nè
2022-03-13
1
Kim Ngưu
hồi nãy là So pha mà j lại là giường ?ảo ma canada
2022-03-13
7