Chương 5: Kết cục vẫn như vậy (4)

Tạ Du nghe thấy tiếng cãi nhau, nhanh chóng mặc quần áo vào đi ra, thấy anh sắp đến gần, Trấn Mai liền cầm bình hoa trên bàn đập vào phần bụng của mình, sau đó cô ta ngã khuỵ xuống, ôm lấy bụng, vẻ mặt đầy đau đớn. Lư Thanh khó hiểu nhìn cô ta, cô nghĩ cô ta bị điên rồi, tự nhiên làm bản thân mình bị thương.

"Cô làm sao vậy?"

Anh liền đến gần đỡ Trấn Mai đứng dậy, cô ta yếu ớt, nói không ra hơi: "Em sợ chị ấy hiểu lầm quan hệ giữa anh và em, định giải thích thì chị ấy tát em, còn ném cái bình này vào bụng em nữa." Không đợi Lư Thanh lên tiếng thanh minh, cô ta đã chen vào nói tiếp: "Em đau quá! Sắp không chịu nổi rồi!"

"Im miệng! Cô đừng ở đó tự biên tự diễn!" Lư Thanh chỉ thẳng vào mặt cô ta, quát lớn.

"Em phát điên cái gì vậy hả?" Tạ Du khó chịu nhìn Lư Thanh, chuẩn bị đưa Trấn Mai đến bệnh viện.

Cô nhanh chóng giữ tay anh lại, ban nãy Trấn Mai tự lấy bình đập mình, căn bản không mạnh, cô ta chỉ đang giả bộ đau đớn thôi. Tạ Du không phát hiện ra, chẳng lẽ Lư Thanh cô cũng vậy sao?

"Anh làm sao đấy? Cô ta hoàn toàn không sao cả? Anh định đưa cô ta đi đâu?"

Thấy mình sắp mất kiên nhẫn, Tạ Du gạt mạnh tay Lư Thanh đang giữ lấy mình khiến cô ngã xuống đất. Trấn Mai trong nằm trong lòng anh hết sức hưởng thụ, nhíu chặt mày, bày ra dáng vẻ đáng thương nhất.

"Anh bắt buộc phải đưa cô ta đi sao?"

"Đúng." Sao hôm nay Lư Thanh lại khó hiểu vậy cơ chứ? Tạ Du tự hỏi.

"Anh mà đưa cô ta đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ chia tay."

"Chia tay thì chia tay!"

Nói xong liền bỏ lại cô một mình mà đi mất, chỉ còn lại Lư Thanh vẫn đang ngồi bệt trên mặt đấy. Cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, ban nãy xô xát nên giờ bị xước rồi. Cố nén nước mắt lại, đi lấy hộp cứu thương.

Những lúc thế này cô lại nhớ đến cảnh Kha Phí và bạn trai của cô ấy show ân ái. Họ yêu nhau hơn bốn năm, vẫn ngọt ngào, anh chàng kia rất cưng chiều cô ấy.

Khi cô ấy bị ốm, anh ấy đã thức trắng đêm chăm sóc. Hay lo toan mọi thứ cho cô ấy, sợ cô ấy dính nước mưa, sợ cô ấy đi giày cao quá mà bị ngã, luôn ghi nhớ thói quen của cô ấy.

Có một đợt, anh ấy được một cô gái tán tỉnh, Kha Phí phát hiện liền giận dữ mà bỏ đi. Chàng trai ấy ngay lập tức phân rõ ranh giới với cô gái kia, chạy đi tìm Kha Phí suốt một đêm.

Họ yêu nhau một thời gian dài, nhưng chưa từng buồn chán, mỗi ngày trôi qua, lại là một ngày đáng nhớ.

Sau khi bị bạn trai cũ phản bội, Lư Thanh từng đau khổ một thời gian dài. Dù bạn trai cũ đối xử rất tốt với cô, nhưng anh ta vẫn ăn nằm với người khác. Tính chiếm hữu của Lư Thanh khá cao, cô không quan tâm đến quá khứ của người đó, nhưng hiện tại đã là người yêu của cô, thì chỉ là của một mình cô thôi.

Đến khi gặp gỡ Tạ Du, anh thường là người với một câu nói mà đưa câu chuyện giữa hai người đi vào ngõ cụt, không hiểu được cô, cũng chẳng biết lãng mạn là gì cả! Lư Thanh biết, tình cảm phải đến từ hai phía, cô cũng biết nếu chỉ có một bên không ngừng cố gắng, mà bên còn lại vẫn giậm chân tại chỗ thì cuộc tình chẳng thể nào đi đến kết quả.

Cô đã nhận thức được điều này, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc. Bởi cô muốn một ngày nào đó, Tạ Du và cô có thể giống một cặp đôi thực sự như Kha Phí và người kia.

Cô luôn kiếm cớ, luôn tìm mọi cách khiến cho khoảng cách cô và anh xích lại gần hơn chút nữa, nhưng không biết anh luôn vô tình hay cố ý mà phá hỏng nó.

Đến bây giờ, Lư Thanh thực sự mệt mỏi, cô không muốn phải yêu đương như vậy nữa.

Cô cũng là một cô gái mong muốn một tình yêu chân chính, có chút điên cuồng cũng được, hai bên đều chân thành với đối phương, nhưng những người khiến cô động lòng đều không thể cho cô cảm giác an toàn.

Mối tình đầu chỉ là tình đơn phương, cô không thể với tới.

Bạn trai cũ cưng chiều, cho cô cảm giác được yêu thương, ở bên cạnh anh cô cảm thấy không chân thật, cứ như anh sẽ rời bỏ cô bất cứ lúc nào.

Tạ Du lại lạnh nhạt, vô tâm, cô cứ nghĩ là anh có tình cảm với cô, nên mới cùng cô yêu đương. Nhưng có lẽ là do anh cô đơn, nên muốn một cô gái ở bên cạnh mình, đúng lúc lại gặp Lư Thanh cô nhiệt tình theo đuổi mà thôi.

Cô thấy rất tủi thân, nhiều lúc muốn khóc lóc một trận ra trò, nhưng ngoài kia có nhiều thứ phải lo lắng, cô không cho phép bản thân mình yếu đuối. Cho dù cô có buồn phiền thế nào, cũng không được để những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến công việc.

Quá mệt mỏi!

Lư Thanh ngồi trên sofa kiên nhẫn đợi Tạ Du trở về, cô đợi suốt một đêm dài, vẫn chưa thấy bóng dáng của anh. Trái tim Lư Thanh trở nên nguội lạnh, cô lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, những món đồ mà Tạ Du tặng cô để lại, cắt đứt mọi liên lạc với anh.

Chapter
1 Chương 1: Cô không với tới
2 Chương 2: Kết cục vẫn như vậy (1)
3 Chương 3: Kết cục vẫn như vậy (2)
4 Chương 4: Kết cục vẫn như vậy (3)
5 Chương 5: Kết cục vẫn như vậy (4)
6 Chương 6: Lần này có chút khác (1)
7 Chương 7: Lần này có chút khác (2)
8 Chương 8: Tai nạn
9 Chương 9: Đụng nhầm người
10 Chương 10: Không còn dấu vết (1)
11 Chương 11: Không còn dấu vết (2)
12 Chương 12: Mối tình đầu (1)
13 Chương 13: Mối tình đầu (2)
14 Chương 14: Anh bỏ lỡ cô rồi
15 Chương 15: Mùa xuân đến rồi (1)
16 Chương 16: Mùa xuân đến rồi (2)
17 Chương 17: Dọn đi
18 Chương 18: Vừa gặp bạn, đã cười
19 Chương 19: Cố Dư Tiệp
20 Chương 20: Anh còn cơ hội không? (1)
21 Chương 21: Anh còn cơ hội không? (2)
22 Chương 22: Đụng mặt
23 Chương 23: Có ai thương em như anh
24 Chương 24: Đôi lứa xứng đôi
25 Chương 25: Anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em
26 Chương 26: Náo loạn hôn lễ (1)
27 Chương 27: Náo loạn hôn lễ (2)
28 Chương 28: Âm hồn bất tán (1)
29 Chương 29: Âm hồn bất tán (2)
30 Chương 30: Âm hồn bất tán (3)
31 Chương 31: Âm hồn bất tán (4)
32 Chương 32: Chuyện của quá khứ đừng để dính dáng tới hiện tại
33 Chương 33: Bị ra rìa
34 Chương 34: Bạch nguyệt quang (1)
35 Chương 35: Bạch nguyệt quang (2)
36 Chương 36: Chỉ là một người bình thường
37 Chương 37: Trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ
38 Chương 38: Anh đợi em
39 Chương 39: Biến cố (1)
40 Chương 40: Biến cố (2)
41 Chương 41: Biến cố (3)
42 Chương 42: Rời xa anh (1)
43 Chương 43: Rời xa anh (2)
44 Chương 44: Em sẽ là đôi mắt của anh
45 Chương 45: Hi vọng sẽ được cô tha thứ (1)
46 Chương 46: Hi vọng sẽ được cô tha thứ (2)
47 Chương 47: Anh ta đã trở thành một kẻ điên
48 Chương 48: Hắn chỉ là tên tàn phế
49 Chương 49: Cô là duy nhất của anh
50 Chương 50: Thì ra anh đã biết em từ lâu rồi
51 Chương 51: Nói về cô, một ngày không hết
52 Chương 52: Vừa gặp đã thích em
53 Chương 53: Chặn đầu xe
54 Chương 54: Như một con chó cụp đuôi
Chapter

Updated 54 Episodes

1
Chương 1: Cô không với tới
2
Chương 2: Kết cục vẫn như vậy (1)
3
Chương 3: Kết cục vẫn như vậy (2)
4
Chương 4: Kết cục vẫn như vậy (3)
5
Chương 5: Kết cục vẫn như vậy (4)
6
Chương 6: Lần này có chút khác (1)
7
Chương 7: Lần này có chút khác (2)
8
Chương 8: Tai nạn
9
Chương 9: Đụng nhầm người
10
Chương 10: Không còn dấu vết (1)
11
Chương 11: Không còn dấu vết (2)
12
Chương 12: Mối tình đầu (1)
13
Chương 13: Mối tình đầu (2)
14
Chương 14: Anh bỏ lỡ cô rồi
15
Chương 15: Mùa xuân đến rồi (1)
16
Chương 16: Mùa xuân đến rồi (2)
17
Chương 17: Dọn đi
18
Chương 18: Vừa gặp bạn, đã cười
19
Chương 19: Cố Dư Tiệp
20
Chương 20: Anh còn cơ hội không? (1)
21
Chương 21: Anh còn cơ hội không? (2)
22
Chương 22: Đụng mặt
23
Chương 23: Có ai thương em như anh
24
Chương 24: Đôi lứa xứng đôi
25
Chương 25: Anh muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em
26
Chương 26: Náo loạn hôn lễ (1)
27
Chương 27: Náo loạn hôn lễ (2)
28
Chương 28: Âm hồn bất tán (1)
29
Chương 29: Âm hồn bất tán (2)
30
Chương 30: Âm hồn bất tán (3)
31
Chương 31: Âm hồn bất tán (4)
32
Chương 32: Chuyện của quá khứ đừng để dính dáng tới hiện tại
33
Chương 33: Bị ra rìa
34
Chương 34: Bạch nguyệt quang (1)
35
Chương 35: Bạch nguyệt quang (2)
36
Chương 36: Chỉ là một người bình thường
37
Chương 37: Trả giá cho lỗi lầm trong quá khứ
38
Chương 38: Anh đợi em
39
Chương 39: Biến cố (1)
40
Chương 40: Biến cố (2)
41
Chương 41: Biến cố (3)
42
Chương 42: Rời xa anh (1)
43
Chương 43: Rời xa anh (2)
44
Chương 44: Em sẽ là đôi mắt của anh
45
Chương 45: Hi vọng sẽ được cô tha thứ (1)
46
Chương 46: Hi vọng sẽ được cô tha thứ (2)
47
Chương 47: Anh ta đã trở thành một kẻ điên
48
Chương 48: Hắn chỉ là tên tàn phế
49
Chương 49: Cô là duy nhất của anh
50
Chương 50: Thì ra anh đã biết em từ lâu rồi
51
Chương 51: Nói về cô, một ngày không hết
52
Chương 52: Vừa gặp đã thích em
53
Chương 53: Chặn đầu xe
54
Chương 54: Như một con chó cụp đuôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play