Chương 14: Ấm áp

Trời gần về sáng, có chút ánh sáng nhỏ len lỏi trong màn sương. Có chút gió phẩy nhẹ tấm rèm cửa. Đêm qua Hà Tiết Âu lại không đóng cửa sổ.

Không gian tĩnh mịch và lạnh lẽo. Ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ không đủ tạo ấm áp. Hà Tiết Âu cuộn người trong chăn bông, nằm một góc trên chiếc giường lớn. Thuốc an thần khiến cô mê man.

Lục Vỹ Thần đến giờ mới về nhà, bước chân có chút nặng nề.

Mọi người đều đã ngủ, căn nhà không một tiếng động. Lục Vỹ Thần chuyển bước đến phòng Hà Tiết Âu, tiềm thức cố gắng khơi gợi về một mùi hương da thịt non xanh của con cáo nhỏ. Hừm, người anh em của hắn bị bỏ đói cũng kha khá lâu rồi ấy chứ, đánh hơi được mùi thịt đã liền dậy rồi.

Vừa mở cửa đã bị gió táp vào mặt, Lục Vỹ Thần nhắm mắt hừ một tiếng, đóng cửa sổ lại.

Hà Tiết Âu mơ mơ màng màng, một làn hơi ấm phủ lấy thân thể cô, bờ môi cong lên, hạnh phúc một cách vô thức. Cảm giác ấm áp chưa được bao lâu, phía sau gáy của Hà Tiết Âu có chút lành lạnh chạm vào. Lục Vỹ Thần cẩn thận đặt môi mình lên đó, lướt nhẹ nhàng, mơn trớn trên làn da. Hà Tiết Âu rụt cổ lại, ngay lập tức đã bị hắn dàng chiếc lưỡi vừa nóng, vừa ướt của mình liếm một đường. Gáy là một nơi rất nhạy cảm, liên tục có tiếp xúc vật lý như vậy không tránh khỏi có phản ứng.

Hà Tiết Âu lật người lại theo phản xạ, hoàn toàn vẫn chưa có ý thức. Lục Vỹ Thần mỉm cười nhìn con cáo nhỏ nằm gọn trong lòng mình. Đôi tay hư hỏng không chịu để yên, thoăn thoắt lồng vào bên trong áo tìm hai quả đào của Hà Tiết Âu. Lục Vỹ Thần chính là thích cảm giác này nhất. Bàn tay lạnh phủ lên bầu ngực ấm, hương thơm như được xúc tác, lan tỏa đến mê hoặc lòng người.

Da thịt của Hà Tiết Âu bị kích thích, da gà da vịt đều nổi lên. Có lẽ là xúc giác phát triển tốt, dù chưa hoàn toàn có ý thức nhưng Hà Tiết Âu vẫn nhận thức được rất rõ rằng quần lót của mình đã thấm chất dịch, vừa ướt, vừa trơn rất khó chịu. Hai chân cứ như vậy mà ngọ ngoạy liên tục.

Lục Vỹ Thần sờ xuống quần lót của Hà Tiết Âu. Biết đã bị ướt rồi còn cố ý chọc ghẹo. Lục Vỹ Thần vén đáy quần lót lệch sang một bên, ngón tay tinh nghịch xoa xoa hạt ngọc khiến Hà Tiết Âu rùng mình, ư khẽ lên mấy tiếng.

- Hư quá!

Lục Vỹ Thần rút tay ra, vạch áo ngậm lấy nụ hoa đào của bà xã. Cả cơ thể của Hà Tiết Âu dựng dậy. Thần kinh bị kích thích cực mạnh. Hà Tiết Âu tỉnh ngủ rồi, ư a chống đối Lục Vỹ Thần.

Cơ thể nam tính của hắn ghì chặt lấy người cô. Sự vùng vẫy phản kháng lại vô tình thành hành vi ưỡn ẹo, cọ xát da thịt tăng thêm kích thích cho Lục Vỹ Thần.

Hắn ****, *** mạnh hơn. Cô sắp không chịu nổi. Hắn cắn ti của cô một cái, cô cào hắn lại một đường ba dấu móng tay.

- Tay vừa lành liền muốn hung dữ với tôi có phải không?

Lục Vỹ Thần ở trên người cô, nhìn cô chằm chằm. Gương mặt vô hồn, lạnh lẽo như băng tuyết. Trong đôi mắt không có lấy một chút cảm xúc. Hà Tiết Âu cứ ngỡ hắn lại bị dục vọng xâm chiếm, trong người hừng hực máu chiến, xem cô như một miếng thịt ngon không muốn bỏ lỡ. Nào ngờ, hình như hắn chỉ là đang đói, ăn để qua ngày chứ không phải ăn để tận hưởng.

Hắn ra khỏi giường. Hôm nay Lục Vỹ Thần mệt mỏi đến mức không muốn tức giận nữa.

- Không ngủ nữa thì dậy đi. Em muốn quay lại học viện, tôi đưa em đi!

Hà Tiết Âu miệng câm như hến, một lời cũng không đáp trả. Cô không khác gì một con robot bằng xương, bằng thịt, nghe lệnh thì làm. Nếu Lục Vỹ Thần không phải là Lục Vỹ Thần, sẽ không bao giờ có chuyện Hà Tiết Âu ngồi im bị điều khiển.

Hà Tiết Âu quay lại trường, ai thấy cũng tránh, cũng né. Tỉnh thoảng có vài ánh mắt cay nghiệt liết nhìn. Hà Tiết Âu chẳng quan tâm mấy, trên mặt dán keo một nụ cười kiêu ngạo.

Chuyện Hà Tiết Âu làm vợ Lục Vỹ Thần không ai không biết. Cứ tưởng lần này không phải gặp lại con yêu nữ mặt dày, không có liêm sỉ, chuyên đi quyến rũ đàn ông Hà Tiết Âu, ai mà nghĩ được con ả xấu xa này vẫn có thể sống tốt, sống khỏe được như vậy. Không biết chừng còn quyến rũ được cả vị tổng tài cực phẩm Lục Vỹ Thần luôn rồi. Nghĩ tới mà rùng mình, một thân gái ngang ngược đã đành còn thêm một hôn phu tàn độc chống lưng. Trời sinh người có đôi có cặp, chồng là đệ nhất yêu nam, vợ là đệ nhất yêu nữ. Yêu nghiệt thành đôi, nhân gian đau khổ.

Hà Tiết Âu đứng nhìn bảng thông báo một hồi lâu, Diệp Vân đứng bên cạnh mệt mỏi đã đổi tư thế mấy lần, Hà Tiết Âu vẫn chưa chịu có phản ứng.

- Cậu nói xem có phải Lục Tổng nhà cậu cố tình không? Nhiệm vụ nguy hiểm thế này còn bắt cậu đi.

- Cố tình hay không không quan trọng. Quan trọng là tôi không thích làm nền cho bọn cảnh sát.

Như radio bắt được tần số, Diệp Vân cũng chỉ là nói vu vơ vậy mà lại nói trúng điều u uất trong lòng Hà Tiết Âu, Hà Tiết Âu lập tức rít lên giận dữ.

- Ồ… Nhưng mà lần này không có Mặc Thiên nhỉ?

- Mặc Thiên là chuyên gia máy tính, ai lại xếp vào đội đánh vũ trang. Nhưng cho dù có là đội vũ trang, Lục Vỹ Thần cũng không để tôi dễ dàng có cơ hội tiếp cận Mặc Thiên nữa. Nói không chừng đây là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với tôi đó.

- Hứ, tôi cũng mong là lần cuối đấy. Người ta có chồng là đại thần, tôi đây thân phận hèn mọn không dám cản đường.

Diệp Vân nhìn thấy Lục Vỹ Thần đi cùng vệ sĩ từ xa thì chuẩn bị ngay cho mình một con đường thoát thân, chờ đến khi nói xong với Hà Tiết Âu một câu từ biệt thì lẻn đi mất.

- Nhận thông báo rồi thì đi nhận trang bị đi!

Lục Vỹ Thần đi ngang qua Hà Tiết Âu cứ như thể không để cô vào trong mắt.

Hà Tiết Âu đi theo đến nơi. Đây đúng là nơi nhận trang bị nhưng lại là hoàn toàn khác với mọi người. Hà Tiết Âu đi vào, không biết là đang cầu xin hay là ra lệnh.

- Tôi không muốn đi!

- Sao vậy? Sợ chết à?

- Không sợ.

- Tôi thì sợ em chết lắm đấy. Em chết rồi tôi sẽ mất một người vợ ngoan.

Chết tiệt, lần nào Hà Tiết Âu nghiêm túc với hắn, hắn lại đem cái mặt đùa cợt này ra. Chán ghét đến thế này, yêu còn không nổi nói chi đến chuyện làm vợ ngoan của hắn.

- Tôi không làm nền cho kẻ khác!

- Em phải đi!

Hà Tiết Âu gằng giọng với hắn một câu, hắn gằng giọng lại với cô một câu, khí chất thì hoàn toàn khác biệt. Hà Tiết Âu chỉ là một con mèo nổi cáu còn Lục Vỹ Thần lại là một con sư tử nổi giận.

- Tôi để em đi không phải vì muốn em chết. Tôi để em đi vì tôi đánh giá cao năng lực của em. Làm nhiệm vụ cho tốt, lấy được kho vũ khí đó cho tôi, tôi sẽ cho em sự tự do mà em mong muốn.

Chưa bao giờ Hà Tiết Âu nhìn thấy Lục Vỹ Thần ân cần với cô như lúc này, cmar giác rất chân thật. Hắn nói chầm chậm, thâm tình. Vệ sĩ của hắn cũng từ từ mang ra các trang bị cao cấp, tất cả đều là thiết bị và vũ khí công nghệ cao. Hà Tiết Âu nhìn đến sáng cả mắt, nằm mơ cũng chưa từng thấy những thứ ấn tượng như thế này.

- Tôi cho em trang bị tốt nhất, em cũng phải thể hiện cho tốt nhất. Đừng để bị thương.

Hà Tiết Âu bị cuốn vào giấc mộng màu hồng của thiếu nữ. Lục Vỹ Thần thật tốt,thật đặc biệt. Không để bản thân đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân nhàm chán, tài trợ cho mỹ nhân một kho thiết bị khủng để tự bảo vệ bản thân. Người con gái mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc chết chìm vì cảm động. Lục Vỹ Thần bảo vệ, cô cảm động 1. Lục Vỹ Thần lo lắng, cô cảm động 10. Cuối cùng, cảm động nhiều thành rung động ít, Hà Tiết Âu đã chừa một khoảng trống nhỏ trong trái tim dành cho người đàn ông này.

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

hay

2022-12-10

0

ănítlạingàymaisẽgiàu:))

ănítlạingàymaisẽgiàu:))

kết cái câu cuối nhất

2022-05-01

2

Hứa Thu

Hứa Thu

Đừng có ganh tị vì người xưa có câu nói : " NỒI NÀO VUNG NẤY " nồi tròn úp vung tròn , nồi méo úp vung méo , như vậy mới đậy được chứ . Vợ chồng cũng vậy nếu không có điểm tương đồng giống nhau làm sao sống với nhau được 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

2022-02-23

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hỗn chiến
2 Chương 2: Hoán đổi vị hôn phu
3 Chương 3: Đào tẩu đêm động phòng
4 Chương 4: Tắm cho em, chuộc lỗi!
5 Chương 5: Lục Tổng thoát y rồi!
6 Chương 6: Làm người anh em của Lục Tổng nổi giận
7 Chương 7: Em là vợ tôi
8 Chương 8: Tổng tài biến thái, không có liêm sỉ, lại còn mắc bệnh nhây
9 Chương 9: Tôi thích đầu tư có lời, không thích làm từ thiện
10 Chương 10: Người anh em vủa tôi tên là DươngVật
11 Chương 11: Động lòng
12 Chương 12: Gian tình
13 Chương 13: Nhiệm vụ
14 Chương 14: Ấm áp
15 Chương 15: Dâm tặc Hoắc Phàm
16 Chương 16: Gặp lại người trong lòng
17 Chương 17: Hồng hạnh vượt tường
18 Chương 18: Ghen
19 Chương 19: Đưa ông xã lên giường với người đàn bà khác (1)
20 Chương 20: Đưa ông xã lên giường với người đàn bà khác (2)
21 Chương 21: Thuốc tránh thai
22 Chương 22: Giải quyết êm đẹp
23 Chương 23: Hài lòng
24 Chương 24: Âm mưu
25 Chương 25: Bị gài bẫy
26 Chương 26: Chạy thoát
27 Chương 27: Cầu xin
28 Chương 28: Đáp ứng nguyện vọng của em
29 Chương 29: Ra mắt ông ngoại Trương
30 Chương 30: Hẹn hò dưới lòng đất
31 Chương 31: Đặc biệt chuẩn bị
32 Chương 32: Chuyện tình yêu đã cũ
33 Chương 33: Cùng em ăn cơm
34 Chương 34: Ăn cơm cũng rất sóng gió
35 Chương 35: Thương hội Địa Trung Hải
36 Chương 36: Thương hội Địa Trung Hải: Vị khách khỏa thân
37 Chương 37: Thương hội Địa Trung Hải: Gặp lại người yêu cũ
38 Chương 38: Thương hội Địa Trung Hải: Gần nhau hơn
39 Chương 39: Thương hội Địa Trung Hải: Giống như vợ chồng
40 Chương 40: Thương hội Địa Trung Hải: Trừng trị kẻ tùy tiện
41 Chương 41: Thương hội Địa Trung Hải: Bị ăn vạ
42 Chương 42: Thương hội Địa Trung Hải: Hiểu lầm
43 Chương 43:Thương hội Địa Trung Hải: Chỉ muốn tham lam chiếm lấy em làm của riêng
44 Chương 44: Thương hội Địa Trung Hải: Ra mắt tường lửa bảo mật
45 Chương 45: Thương hội Địa Trung Hải: Kỳ phùng địch thủ
46 Chương 46: Thương hội Địa Trung Hải: Thoát chết
47 Chương 47: Tình yêu chưa thành đã vỡ
48 Chương 48: Quyết tâm ly hôn
49 Chương 49: Xin lỗi bà Lục, anh sai rồi!
50 Chương 50: Nhưng em yêu anh rồi thì sao?
51 Chương 51: Đêm của hai người
52 Chương 52: Sốc đến ngợp thở
53 Chương 53: Muốn trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lục
54 Chương 54: Cảm giác như vừa bị lừa đảo
55 Chương 55: Đều do mưu kế của cô mà ra
56 Chương 56: Tổn thương ngày càng sâu sắc
57 Chương 57: Tình yêu sinh ra là để tranh giành
58 Chương 58: Nhục nhã không biết để đâu cho hết
59 Chương 59: Bảo vệ chủ quyền
60 Chương 60: Cố chấp cũng vô ích
61 Chương 61: HSMC có biến
62 Chương 62: Lỗi do ai gây ra?
63 Chương 63: Bí mật không giấu được lâu
64 Chương 64: Ân huệ cuối cùng
65 Chương 65: Kết thúc
66 Ngoại truyện 1: Cố Vi – Lục Thế Huy
67 Ngoại truyện 2: Hôn nhân không trông như mộng
68 Ngoại truyện 3: Kiếp thê nô
69 Ngoại truyện 4: Ra tiền tuyến vẫn không thiếu người chăm
70 Ngoại truyện 5: Đến với thế giới riêng ngọt ngào
71 Thông báo phát hành
Chapter

Updated 71 Episodes

1
Chương 1: Hỗn chiến
2
Chương 2: Hoán đổi vị hôn phu
3
Chương 3: Đào tẩu đêm động phòng
4
Chương 4: Tắm cho em, chuộc lỗi!
5
Chương 5: Lục Tổng thoát y rồi!
6
Chương 6: Làm người anh em của Lục Tổng nổi giận
7
Chương 7: Em là vợ tôi
8
Chương 8: Tổng tài biến thái, không có liêm sỉ, lại còn mắc bệnh nhây
9
Chương 9: Tôi thích đầu tư có lời, không thích làm từ thiện
10
Chương 10: Người anh em vủa tôi tên là DươngVật
11
Chương 11: Động lòng
12
Chương 12: Gian tình
13
Chương 13: Nhiệm vụ
14
Chương 14: Ấm áp
15
Chương 15: Dâm tặc Hoắc Phàm
16
Chương 16: Gặp lại người trong lòng
17
Chương 17: Hồng hạnh vượt tường
18
Chương 18: Ghen
19
Chương 19: Đưa ông xã lên giường với người đàn bà khác (1)
20
Chương 20: Đưa ông xã lên giường với người đàn bà khác (2)
21
Chương 21: Thuốc tránh thai
22
Chương 22: Giải quyết êm đẹp
23
Chương 23: Hài lòng
24
Chương 24: Âm mưu
25
Chương 25: Bị gài bẫy
26
Chương 26: Chạy thoát
27
Chương 27: Cầu xin
28
Chương 28: Đáp ứng nguyện vọng của em
29
Chương 29: Ra mắt ông ngoại Trương
30
Chương 30: Hẹn hò dưới lòng đất
31
Chương 31: Đặc biệt chuẩn bị
32
Chương 32: Chuyện tình yêu đã cũ
33
Chương 33: Cùng em ăn cơm
34
Chương 34: Ăn cơm cũng rất sóng gió
35
Chương 35: Thương hội Địa Trung Hải
36
Chương 36: Thương hội Địa Trung Hải: Vị khách khỏa thân
37
Chương 37: Thương hội Địa Trung Hải: Gặp lại người yêu cũ
38
Chương 38: Thương hội Địa Trung Hải: Gần nhau hơn
39
Chương 39: Thương hội Địa Trung Hải: Giống như vợ chồng
40
Chương 40: Thương hội Địa Trung Hải: Trừng trị kẻ tùy tiện
41
Chương 41: Thương hội Địa Trung Hải: Bị ăn vạ
42
Chương 42: Thương hội Địa Trung Hải: Hiểu lầm
43
Chương 43:Thương hội Địa Trung Hải: Chỉ muốn tham lam chiếm lấy em làm của riêng
44
Chương 44: Thương hội Địa Trung Hải: Ra mắt tường lửa bảo mật
45
Chương 45: Thương hội Địa Trung Hải: Kỳ phùng địch thủ
46
Chương 46: Thương hội Địa Trung Hải: Thoát chết
47
Chương 47: Tình yêu chưa thành đã vỡ
48
Chương 48: Quyết tâm ly hôn
49
Chương 49: Xin lỗi bà Lục, anh sai rồi!
50
Chương 50: Nhưng em yêu anh rồi thì sao?
51
Chương 51: Đêm của hai người
52
Chương 52: Sốc đến ngợp thở
53
Chương 53: Muốn trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Lục
54
Chương 54: Cảm giác như vừa bị lừa đảo
55
Chương 55: Đều do mưu kế của cô mà ra
56
Chương 56: Tổn thương ngày càng sâu sắc
57
Chương 57: Tình yêu sinh ra là để tranh giành
58
Chương 58: Nhục nhã không biết để đâu cho hết
59
Chương 59: Bảo vệ chủ quyền
60
Chương 60: Cố chấp cũng vô ích
61
Chương 61: HSMC có biến
62
Chương 62: Lỗi do ai gây ra?
63
Chương 63: Bí mật không giấu được lâu
64
Chương 64: Ân huệ cuối cùng
65
Chương 65: Kết thúc
66
Ngoại truyện 1: Cố Vi – Lục Thế Huy
67
Ngoại truyện 2: Hôn nhân không trông như mộng
68
Ngoại truyện 3: Kiếp thê nô
69
Ngoại truyện 4: Ra tiền tuyến vẫn không thiếu người chăm
70
Ngoại truyện 5: Đến với thế giới riêng ngọt ngào
71
Thông báo phát hành

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play