Chương 17 : Giúp Cô

Những ngày sau đó Ninh Hinh luôn đón xe bus đến Mộ thị để đưa cơm trưa cho anh.

Mộ Viên Bách cũng cùng cô ăn cơm trưa. Nói thẳng ra thì ngày ba bữa, cả hai đều ngồi ăn cùng. Chuyện này làm cho Ninh Hinh càng lúc vui vẻ hơn. Mộ Viên Bách thì mỗi đêm đều đọc lén nhật kí của cô, thấy cô ghi lại tâm trạng của mình, anh cũng an tâm khi suy nghĩ của cô tích cực hơn nhiều.

Chẳng biết từ khi nào, mỗi đêm sang phòng Ninh Hinh như thói quen của Mộ Viên Bách, mặc cho trước kia anh không ngó đến cô một cái.

Thoáng chốc cũng đã trôi qua thêm một tháng, hôn nhân của cả hai cũng được hai tháng rồi.

Chỉ còn bốn tháng nữa, Mộ Viên Bách sẽ viết đơn li hôn, cô và anh đường ai nấy đi.

Nghĩ đến đây, lòng Ninh Hinh có chút buồn.

Hôm nay cũng thế, sau khi dùng bữa trưa với anh ở Mộ thị, cô ra về.

Mộ Viên Bách không biết hôm nay bị gì, anh chủ động đi theo sau cô, muốn biết cô thường làm gì bên ngoài.

Đi theo Ninh Hinh một đoạn, anh nhìn thấy cô đứng nói chuyện với một người phụ nữ.

Đó hình như là...

" Mộ tổng, đó là Ninh Tuyết - chị gái cùng cha khác mẹ với thiếu phu nhân " Thư kí Lâm bên cạnh báo cáo.

Mộ Viên Bách đi làm trò thế này còn kéo cậu theo, thật không thể hiểu được mà.

Mộ Viên Bách im lặng quan sát, do đứng từ xa nên anh không hề biết cô và Ninh Tuyết kia đang nói gì.

" Sau khi kết hôn với Mộ Viên Bách mà mày vẫn còn sống đến giờ sao?" Ninh Tuyết hỏi.

Ninh Hinh cúi đầu, cô không muốn nhìn thấy con người này, một con người chỉ mang đến đau thương cho cô.

" Người như Mộ Viên Bách mà mày cũng chịu được, anh ta cũng chịu được mày, đúng là một kẻ lập dị chơi cùng một kẻ câm " Ninh Tuyết nói.

Cô ta không hề biết Mộ Viên Bách đã tiến gần hơn, anh đã nghe thấy.

Cả mặt đen như mây giông, thư kí Lâm dĩ nhiên cũng nghe thấy rồi, sợ hãi đen mặt.

Không xong rồi...

Ninh Tuyết kia sắp xong rồi.

Ninh Hinh nghe Ninh Tuyết nói anh như vậy, cô liền trợn mắt lên.

Nói cô sao cũng được, nhưng không được nói đến Mộ Viên Bách.

Thấy Ninh Hinh trợn mắt nhìn mình, Ninh Tuyết bật cười.

" Sao? Muốn mắng lắm à? ".

" Đứa câm như mày làm sao mà mắng lại được? Tao nói gì sai sao?".

" Vả lại...thứ câm như mày lại dám trợn mắt với tao sao?".

Ninh Tuyết bất ngờ giơ tay lên, định tát vào mặt Ninh Hinh thì.

Bụp

Mộ Viên Bách lao đến như bay, anh chụp lấy tay Ninh Tuyết, bóp chặt cổ tay của cô ta.

" Cô...đang làm gì đấy?" Mộ Viên Bách gầm gừ hỏi, tay bóp chặt lấy Ninh Tuyết hơn.

Tay bị anh siết chặt như vậy, Ninh Tuyết liền đau đớn mà hét lên:" Bỏ...bỏ..ra...đau...".

Mộ Viên Bách có vẻ không thương hoa tiếc ngọc, anh còn dùng sức mạnh hơn chút, thỏa rồi mới bỏ ra.

Anh đưa tay kéo Ninh Hinh vào lòng mình, nhìn Ninh Tuyết trước mắt.

" Loại người như cô, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi ".

" Nếu không, tôi sẽ ném thẳng cô vào thùng rác đấy ".

Mộ Viên Bách lạnh lùng nói, anh kéo cô rời đi.

Nắm chặt tay Ninh Hinh, Mộ Viên Bách không nói gì cứ lôi cô đi như vậy.

Ninh Tuyết xoa xoa cổ tay mình. Mộ Viên Bách đó...

" Đúng là thằng điên " Ninh Tuyết thầm chửi, cổ tay bị Mộ Viên Bách bóp đến muốn nứt xương ra rồi.

...

Mộ Viên Bách kéo Ninh Hinh đi một đoạn, anh nhận ra mình nắm chặt tay cô, làm cổ tay Ninh Hinh đỏ ửng lên.

" Đau sao?" Anh lo lắng hỏi.

Ninh Hinh gật đầu. Cô xoa xoa cổ tay mình, đây chỉ là do anh không chú ý đến, chứ lúc nãy nhìn Ninh Tuyết bị anh bóp đến không thương tiếc là đau đớn như thế nào rồi.

Mộ Viên Bách do khó chịu trong người, anh hít thật sâu để giữ bình tĩnh.

" Xin lỗi ".

Anh nói xong, đi ra bắt taxi.

Do đi theo cô quá xa, nên bây giờ về công ty lấy xe cũng là một vấn đề.

Anh kéo cô ngồi vào taxi, căn dặn tài xế rồi nói:" Về nhà trước đi, tôi sẽ về sau ".

Anh đóng cửa lại, để Ninh Hinh ngồi taxi về.

Thư kí Lâm lúc này mới chạy đến, thật ra là do Mộ Viên Bách kéo cô đi nhanh quá, cậu đuổi theo không kịp.

" Mộ...Mộ tổng...".

" Về công ty ".

Mộ Viên Bách nói, anh im lặng đi bộ về.

Thư kí Lâm vừa chạy thục mạng, bây giờ lại nghe mệnh lệnh từ anh như muốn tắt thở.

Lại...lại phải đi nữa hả?

...

Ngày hôm sau.

Sau vụ việc hôm qua, Ninh Hinh trong lòng luôn cảm thấy bất an. Mộ Viên Bách mạnh tay với Ninh Tuyết như thế..

Thể nào cũng...

Trong lòng không mấy an tâm, nhưng Ninh Hinh cũng cố làm ngơ đi.

Cô đến đưa cơm trưa cho anh như thường lệ, dùng bữa cùng anh xong thì lại ra về..

" Để tôi bảo thư kí Lâm đưa cô về, kẻo lại gặp bà điên đấy " Mộ Viên Bách lên tiếng, anh đưa tay kéo cô lại.

[ Không cần đâu, tôi có thể tự về được ]

Vả lại, đâu phải xui mãi mà gặp Ninh Tuyết suốt được.

" Thật sự ổn?" Mộ Viên Bách hỏi.

Thời gian gần đây anh và cô rất thân thiết cũng như gần gũi với nhau, anh hạ mình ở cạnh cô, cũng không xa lánh như trước.

Ninh Hinh gật đầu, cô kéo tay ra khỏi anh, mỉm cười chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng làm việc của Mộ Viên Bách.

Trong lòng Mộ Viên Bách cứ cảm thấy bất an, anh không biết sao sáng giờ cứ thấy khó chịu, nhìn Ninh Hinh rời đi như vậy lòng càng bức rứt hơn.

Là sao nhỉ?

...

Ninh Hinh vừa đi ra cửa của Mộ thị thì điện thoại có người gọi đến.

Là...ba cô?

Cô có cảm giác mấy không lành, có vẻ như Ninh Tuyết đã chạy về mách lẻo với Ninh lão gia rồi.

Cô đành nhấn bắt máy.

[ Mày lập tức về Ninh gia cho tao ]

...

Ninh gia.

Ninh Hinh bước vào nhà, nơi đây...là nơi cô không hề muốn trở về.

" Quỳ xuống " Ninh lão gia vừa thấy cô liền quát lớn, Ninh Tuyết ngồi bên cạnh thì kiêu ngạo.

Ninh Hinh cắn môi dưới, cô quỳ xuống.

" Mày dám đánh Ninh Tuyết sao? Loại em gái như mày quá vô phép vô tắc rồi " Ninh lão gia đứng dậy, không ngừng mắng chửi cô.

Đánh?

Ninh Hinh cô làm gì dám đánh Ninh Tuyết? Cô ta đã thêm dầu vào lửa sao?

" Quản gia, lấy roi mây ra đây ".

" Hôm nay tôi sẽ đánh cho nhị tiểu thư biết rằng phải có lễ có nghi. Mày đừng cứ nghĩ kết hôn với Mộ Viên Bách sẽ rời khỏi được nơi này?".

Quản gia bước ra, trên tay cầm roi mây đã được chuẩn bị sẵn.

Ninh lão gia cầm lấy, không ngừng đánh lên người cô.

Chát

Chát

Chát

Ninh Hinh nắm chặt tay, nhắm mắt lại chịu đựng những đòn roi của Ninh lão gia.

Mỗi lần ông tức giận chuyện gì, cô đều phải chịu những đòn roi này.

Chát

Chát

Tiếng roi mây không ngừng vang lên, Ninh lão gia liên tục dùng sức đánh lên người Ninh Hinh.

Đến khi quần áo của cô cũng rách vì bị đánh, máu chảy đầy người.

Ninh Hinh cũng không chịu được mà ngã người xuống.

" Ba,đánh nữa nó sẽ chết đó " Ninh Tuyết giả vờ tốt bụng lên tiếng.

" Nó đánh con, con còn bảo vệ nó sao?" Ninh lão gia quay sang nói.

" Ba, em ấy còn nhỏ, em ấy chưa hiểu chuyện ".

" Thay vì cứ đánh thế này, sẽ làm ba mệt đó ".

" Cứ giam em ấy vào nhà kho, bỏ đói hai ngày, rồi trả về Mộ gia là được rồi ba ".

Hot

Comments

THUJJ

THUJJ

bộ ông mắc đánh lắm hả

2024-04-18

0

THUJJ

THUJJ

ghé chỗ bán xe , mua đỡ 1 chiếc chạy về

2024-04-18

0

THUJJ

THUJJ

mẹ m ko dày để tao dạy nhé con điên

2024-04-18

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Cô Câm Nhưng Tôi Không Câm
2 Chương 2 : Chán Ghét
3 Chương 3 : Một Kẻ Câm Vô Dụng
4 Chương 4 : Cái Chết
5 Chương 5 : Nụ Cười Chua Chát
6 Chương 6 : Không Phải Vợ Tôi
7 Chương 7 : Chỉ Có Một Cái Mạng
8 Chương 8 : Đòi Nợ
9 Chương 9 : Không Phải Mộ Viên Bách
10 Chương 10 : Lưu Số
11 Chương 11 : Làm Người Tốt
12 Chương 12 : Đọc Lén
13 Chương 13 : Nụ Cười
14 Chương 14: Bữa Trưa
15 Chương 15 : Khăn Choàng
16 Chương 16: Đến Khám
17 Chương 17 : Giúp Cô
18 Chương 18 : Cầu Cứu
19 Chương 19 : Không Mảnh Vải
20 Chương 20: Không Lí Do
21 Chương 21: Bất Ngờ
22 Chương 22 : Không Sao Rồi
23 Chương 23 : Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã
24 Chương 24 : Khó Ở Hơn Mọi Hôm
25 Chương 25 : Nhà Chính
26 Chương 26 : Sai Người Sai Thời Điểm
27 Chương 27: Muốn Bảo Vệ Em
28 Chương 28 : Biết Yêu Rồi (H+)
29 Chương 29 : Cảnh Đẹp
30 Chương 30 : Cất Tiếng
31 Chương 31: Hoảng
32 Chương 32 : Nhắc Nhở Từ Mộ Viên Thiệu
33 Chương 33: Phẫn Nộ
34 Chương 34 : Phát Sốt
35 Chương 35 : Đêm Đó
36 Chương 36: Mộ Viên Thần Trở Về
37 Chương 37: Đông Đủ
38 Chương 38 : Anh Anh Em Em
39 Chương 39 : Bảo Bối Của Mộ Viên Thần
40 Chương 40 : Đừng Có Mà Ngang Ngược
41 Chương 41: Dụ Bạch Ngôn
42 Chương 42: Mộ Viên Bách Tức Giận
43 Chương 43: Đâu Cần Lí Do
44 Chương 44: Tàn Nhẫn
45 Chương 45 : Bóng Dáng Quen Thuộc
46 Chương 46: Chiếm Hữu
47 Chương 47: Phát Hiện Rồi
48 Chương 48 : Cứu
49 Chương 49 : Bị Bỏ Lại
50 Chương 50 : Anh Đến Rồi
51 Chương 51: Sai Lầm
52 Chương 52: Đi Du Lịch
53 Chương 53 : Xin Tự Trọng
54 Chương 54 : Giận Dỗi Vô Cớ
55 Chương 55 : Anh Yêu Em
56 Chương 56: Tắm Chung
57 Chương 57: Đầu Óc Trong Tối
58 Chương 58: Thỏ Con
59 Chương 59 : Làm Ba Làm Mẹ
60 Chương 60 : Kéo Lê Kéo Lết
61 Chương 61 : Ngang Như Cua
62 Chương 62: Mẹ
63 Chương 63 : Liều
64 Chương 64 : Bán Đi
65 Chương 65 : Không Đội Trời Chung
66 Chương 66 : Hứa Phu Nhân
67 Chương 67 : Kiệt Sức
68 Chương 68: Cùng Mẹ Khác Cha
69 Chương 69 : Kết Tội
70 Chương 70 : Nhẫn Nhịn
71 Chương 71 : Không Thể Chấp Nhận
72 Chương 72: Trêu Người
73 Chương 73 : Suy Nghĩ Kĩ
74 Chương 74 : Sinh...Sinh Rồi
75 Chương 75 : Chăm Con Thật Khó
76 Chương 76 : Hồi Kết (1)
77 Chương 77 : Hồi Kết ( 2 )
78 Chương 78 : Hồi Kết ( 3 )
79 Chương 79 : Hồi Kết ( 4 )
80 Chương 80 : Hồi Kết ( 5 )
81 Ngoại Truyện : Tiểu Phong Lúc Bé (1)
82 Ngoại Truyện : Tiểu Phong Trưởng Thành (2)
83 Ngoại Truyện : Hai baba ( Mộ Viên Thần x Dụ Bạch Ngôn )
84 Ngoại truyện : Mộ Viên Viên ( 4 )
Chapter

Updated 84 Episodes

1
Chương 1 : Cô Câm Nhưng Tôi Không Câm
2
Chương 2 : Chán Ghét
3
Chương 3 : Một Kẻ Câm Vô Dụng
4
Chương 4 : Cái Chết
5
Chương 5 : Nụ Cười Chua Chát
6
Chương 6 : Không Phải Vợ Tôi
7
Chương 7 : Chỉ Có Một Cái Mạng
8
Chương 8 : Đòi Nợ
9
Chương 9 : Không Phải Mộ Viên Bách
10
Chương 10 : Lưu Số
11
Chương 11 : Làm Người Tốt
12
Chương 12 : Đọc Lén
13
Chương 13 : Nụ Cười
14
Chương 14: Bữa Trưa
15
Chương 15 : Khăn Choàng
16
Chương 16: Đến Khám
17
Chương 17 : Giúp Cô
18
Chương 18 : Cầu Cứu
19
Chương 19 : Không Mảnh Vải
20
Chương 20: Không Lí Do
21
Chương 21: Bất Ngờ
22
Chương 22 : Không Sao Rồi
23
Chương 23 : Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã
24
Chương 24 : Khó Ở Hơn Mọi Hôm
25
Chương 25 : Nhà Chính
26
Chương 26 : Sai Người Sai Thời Điểm
27
Chương 27: Muốn Bảo Vệ Em
28
Chương 28 : Biết Yêu Rồi (H+)
29
Chương 29 : Cảnh Đẹp
30
Chương 30 : Cất Tiếng
31
Chương 31: Hoảng
32
Chương 32 : Nhắc Nhở Từ Mộ Viên Thiệu
33
Chương 33: Phẫn Nộ
34
Chương 34 : Phát Sốt
35
Chương 35 : Đêm Đó
36
Chương 36: Mộ Viên Thần Trở Về
37
Chương 37: Đông Đủ
38
Chương 38 : Anh Anh Em Em
39
Chương 39 : Bảo Bối Của Mộ Viên Thần
40
Chương 40 : Đừng Có Mà Ngang Ngược
41
Chương 41: Dụ Bạch Ngôn
42
Chương 42: Mộ Viên Bách Tức Giận
43
Chương 43: Đâu Cần Lí Do
44
Chương 44: Tàn Nhẫn
45
Chương 45 : Bóng Dáng Quen Thuộc
46
Chương 46: Chiếm Hữu
47
Chương 47: Phát Hiện Rồi
48
Chương 48 : Cứu
49
Chương 49 : Bị Bỏ Lại
50
Chương 50 : Anh Đến Rồi
51
Chương 51: Sai Lầm
52
Chương 52: Đi Du Lịch
53
Chương 53 : Xin Tự Trọng
54
Chương 54 : Giận Dỗi Vô Cớ
55
Chương 55 : Anh Yêu Em
56
Chương 56: Tắm Chung
57
Chương 57: Đầu Óc Trong Tối
58
Chương 58: Thỏ Con
59
Chương 59 : Làm Ba Làm Mẹ
60
Chương 60 : Kéo Lê Kéo Lết
61
Chương 61 : Ngang Như Cua
62
Chương 62: Mẹ
63
Chương 63 : Liều
64
Chương 64 : Bán Đi
65
Chương 65 : Không Đội Trời Chung
66
Chương 66 : Hứa Phu Nhân
67
Chương 67 : Kiệt Sức
68
Chương 68: Cùng Mẹ Khác Cha
69
Chương 69 : Kết Tội
70
Chương 70 : Nhẫn Nhịn
71
Chương 71 : Không Thể Chấp Nhận
72
Chương 72: Trêu Người
73
Chương 73 : Suy Nghĩ Kĩ
74
Chương 74 : Sinh...Sinh Rồi
75
Chương 75 : Chăm Con Thật Khó
76
Chương 76 : Hồi Kết (1)
77
Chương 77 : Hồi Kết ( 2 )
78
Chương 78 : Hồi Kết ( 3 )
79
Chương 79 : Hồi Kết ( 4 )
80
Chương 80 : Hồi Kết ( 5 )
81
Ngoại Truyện : Tiểu Phong Lúc Bé (1)
82
Ngoại Truyện : Tiểu Phong Trưởng Thành (2)
83
Ngoại Truyện : Hai baba ( Mộ Viên Thần x Dụ Bạch Ngôn )
84
Ngoại truyện : Mộ Viên Viên ( 4 )

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play