Nè, //hắn không nóng không lạnh, thản nhiên chìa chiếc ly nhỏ kia ra//
Út Niệm
//Thấy thế, cô cũng vui vẻ mà chìa tay ra đón lấy nó// hự,
Út Niệm
//Thấy hắn chẳng có ý gì là muốn trả lại cái ly đó cho mình nên cô chỉ còn cách giựt nó nhưng…//
Út Niệm
Cậu, cậu mau buông ra đi ạ! //cẩn trọng nhìn hắn mà nói//
Cậu hai
//Tuy hắn có nghe thấy nhưng cũng chỉ ảm đạm mà liếc nhìn qua cô một cái rồi hằn mặt quay đi không đáp trả lấy một lời gì.//
Út Niệm
*Hở? Ý gì đây…
Út Niệm
*Chẳng nhẽ ổng muốn mình…
Út Niệm
*Quỳ xuống, vái lạy, van xin ổng rồi ổng mới chịu buông tha cho mình chăng?
Quác quác quác
Cậu hai
//Nhìn cô chằm chằm; không nói gì//
Út Niệm
//Thời gian càng nhanh chóng qua đi thì nỗi căng thẳng trong lòng cô càng lúc càng nhiều thêm một chút//
Cậu hai
Được rồi! Cầm đi đi //nhìn thấy cái vẻ mặt sợ sệt của cô thì hắn cũng chẳng nỡ mà gay gắt thêm chút nào nữa, bèn lần nữa lãnh đạm mà chìa chiếc ly kia ra.//
Út Niệm
Dạ? //Tuy có nghe thấy lời hắn nhưng cô lúc này vẫn “lơ ngơ như coan bò đeo nơ!”//
Cậu hai
Này, //không kiên nhẫn mà chìa ra lần nữa.//
Út Niệm
Dạ, dạ em biết rồi!
Thấy như vậy cô bèn thông não mà hiểu được ý của hắn. Không chút do dự, cô nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy nó, rồi cắm đầu cắm cổ một mạch chạy ào vào trong bếp.
Út Niệm
Phù, làm tao hết hồn hết vía à //vừa vào tới nơi, cô vui vẻ mà thở phào một hơi vì đã qua được kiếp nạn.//
Quản gia
Cô Niệm, cô sao vậy?
Quản gia
//Lão quản gia thấy cô có điều gì đó bất ổn bèn nhẹ nhàng mà bước tới, khẽ đặt tay lên vai Niệm vỗ vỗ vài cái rồi hỏi//
Út Niệm
Ối dồi ôi //Cô hốt hoảng mà giật bắn mình lên//
Út Niệm
Bác Phúc, bác làm cháu hết hồn á!
Út Niệm
Đứng tim luôn rồi á trời…
Út Niệm
Cũng may không ngừng đập
Quản gia
Hơ hơ, cô luyên thuyên cái gì ở đây nãy giờ vậy?
Ông ta lãnh đạm nói
Út Niệm
Dạ cháu rửa ly à, rửa ly à… hì hì
Niệm đảo mắt, cô bịa đại ra một lý do nào đó để đỡ bị dò hỏi nhiều
Quản gia
Ồ! //ông ta đảo mắt một vòng rồi liền liếc qua, liếc lại quan sát nơi đây một chút.//
Quản gia
Nếu không có chuyện gì quan trọng vậy tôi không làm phiền cô nữa, //trước khi rời đi ông ta không quên lịch thiệp cúi chào cô.//
Út Niệm
Dạ chào bác, //nghe vậy cô cũng vui vẻ mỉm cười, cúi chào lại ổng.//
Quản gia
Ừ //ông lão cũng quay lại, nhẹ giọng đáp lại, rồi cũng ảm đạm xoay lưng rời đi//
Cùng lúc đó
Ở bên ngoài phòng khách
Có một tên nam nhân nào đó
Ngồi đợi Niệm nãy giờ mà cô vẫn chưa chịu xuất hiện liền…
Đứng dậy, ngó nghiêng khắp nơi, rồi lại nằm xuống…
Rồi lại đứng dậy, liếc qua liếc lại vài vòng…
Rồi lại nằm xuống… cứ như vậy hắn lặp đi lặp lại cái hành động ngớ ngẩn này không biết bao nhiêu là lần nữa…
Cạn ngôn với anh nam chính này luôn á trời… //bất lực//
Comments
Dani Varon
Bà Niệm lề mề vầy phải tui chắc cho mấy đấm luôn quá! 😂
2021-11-28
0
Bơ Lạt.
Chap này ổn hơn rồi nè, mong là bạn vẫn tiếp tục phát huy thêm ở những chap sau ạ.^^
2021-11-22
0
Nhạc Thi Hàm_樂絁颚
Chap này ổn, mà cho tính cách nam9 lạnh lùng nghiêm túc hơn xíu nha.
2021-11-05
1