Chồng Ngốc ! Em Thương Anh
Chapter 4
Phương Tuấn (Meo)
Anh đến lâu chưa *nhìn ông kia*
Quốc Thiên
À không anh mới đến *cười*
Phương Tuấn (Meo)
ăn xong mình đi chơi nha lâu rồi em chưa được đi chơi vs anh *ôm cổ Thiên*
Quốc Thiên
Được chiều bé nhất *hôn môi cô*
Phương Tuấn (Meo)
Nè anh ăn đi *đút cho Thiên*
Phương Tuấn (Meo)
Có ngon không *nhìn Thiên*
Quốc Thiên
Có....em đút tất nhiên là ngon rồi *cười*
Phương Tuấn (Meo)
Em nhớ anh lắm biết không *ôm chặc khôi*
Quốc Thiên
Ở bên đó sao thằng ngốc đó có làm gì em ko *ôm cô*
Phương Tuấn (Meo)
Không....anh ta không dám đâu *cười*
Quốc Thiên
Bé con của anh nay ốm nhôm xót quá *xoa đầu cô*
Phương Tuấn (Meo)
Nè Thiên Thiên hư tóc em *đanh đá*
Thì ăn xong họ cùng đi chs vs nhau rất vui vẻ đúng nghĩa của 1 đôi tình nhân hạnh phúc
Phương Tuấn (Meo)
Gấp cho em con đó đi *nhìn Thiên*
Quốc Thiên
Em thích à ? *nhìn cô*
Phương Tuấn (Meo)
Đúng....em...em thích lắm *cười*
Quốc Thiên
Được anh gắp cho em *xoa đầu cô*
Phương Tuấn (Meo)
Aaaa anh chơi dở quá à *cốc đầu Thiên*
Quốc Thiên
Ai da này mèo còn dám cốc đầu anh à *nhéo má cô*
Phương Tuấn (Meo)
Hứ nhìn em làm nè *bắt đầu gắp*
Quốc Thiên
Wao e giỏi quá *vỗ tay*
Phương Tuấn (Meo)
Hì hì em mà lại *cười toả nắng*
Quốc Thiên
Mình đi chơi tàu lượn nha *nắm tay cô*
Phương Tuấn (Meo)
Dạ *đi theo anh*
Họ cùng nhau đi chơi vui vẻ có lẽ cô đã quên anh vẫn đang ngồi đợi cô ở nhà rồi
Ông Khánh đang ngồi trên 1 chiếc xích đu nhỏ trong 1 khu vườn rộng lớn
Giúp Việc
Nào bảo Khánh ngoan vào nhà đi ở đây 1 hồi bệnh đó
Bảo khánh
Hongg....Khánh muốn chờ chị vợ *đu đưa*
Giúp Việc
Chắc hôm nay cô chủ không về đâu cậu ngoan mau vào ngủ đi
Bảo khánh
Không ! Khánh muốn đợi vợ *đập tay xuống xích đu*
Bảo khánh
Vợ nói dối vợ nói chỉ đi 1 chút thôi mà *mếu*
Bảo khánh
Hứ...vợ xấu....ức...hức...tính *uất ức*
Quốc Thiên
Em vào nhà đi anh về nha *hôn cô*
Phương Tuấn (Meo)
Anh về cẩn thận *đi vào nhà*
Giúp Việc
Thôi thôi nín đừng khóc *nhìn anh*
Phương Tuấn (Meo)
Ôi có chuyện gì vậy *từ ngoài đi vào*
Bảo khánh
Aaaa vợ....*chạy lại ôm cô*
Phương Tuấn (Meo)
Sao đây sao không chịu vào nhà *ôm anh*
Bảo khánh
Anh đợi vợ về mà *rưng rưng*
Phương Tuấn (Meo)
Ở đây lỡ bệnh thì sao *nhìn anh ân cần*
Bảo khánh
Vợ...vợ nói chỉ đi 1 chút thôi mà *nhõng nhẽo*
Phương Tuấn (Meo)
Thôi tôi xin lỗi từ nay tôi ko bỏ anh nữa *xoa xoa lưng anh*
Bảo khánh
Vợ ơi Khánh muốn ngủ *nũng nịu*
Phương Tuấn (Meo)
Rồi đi ngủ nha *nắm tay anh*
Giúp Việc
Ụa tao tàn hình hả bey
Thế là cả 2 cùng nhau vào nhà
Phương Tuấn (Meo)
Ngủ đi tôi đi thay đồ rồi ra ngủ vs cậu bỏ đi*
Bảo khánh
Dèo dèo ta là siu nhơn đâu bùm chéo *từ trên giường nhảy xuống đất*
Bất ngờ nghe tiếng mở cửa
Bảo khánh
Khánh ngủ rồi đừng có la khánh nha *nằm úp mặt xuống giường*
Phương Tuấn (Meo)
*bật cười vì anh quá dthw*
Bảo khánh
Ngủ òi ngủ òi hỏng có chơi đâu *úp mặt xuống giường*
Phương Tuấn (Meo)
Ngoan nằm ngay lại nào *kéo anh*
Sau 1 lúc vật vã kéo con trâu về vị trí thì cô thành công
Phương Tuấn (Meo)
Nào ngủ ngon nhé *nằm xuống*
Bảo khánh
Ôm.....ôm cái cho hàng sóm thấy mình hạnh phúc *quay sang ôm cô*
Phương Tuấn (Meo)
Hahaha ngốc quá trời *kí đầu anh*
Comments
𝘴𝘪𝘯.𝘮𝘦𝘰𝘭𝘢ᰔᩚ
:)?
2022-06-27
0
BrightWin🐺🐰
Ăn cl m chứ ăn,đi dựt vk ngkh à=)))
2021-12-22
1
Xuna🤍🌷
Mẹ mài,đừng để tau yangho😤😤😤😤
2021-11-16
1