Chương 4

Hải Yên hốt hoảng đi theo bác sĩ vào bên trong
Bạch Chi
Bạch Chi
Si si
Hải Yên
Hải Yên
Bạch Chi
Hải Yên nhào đến định ôm Bạch Chi thì cô bé bỗng lùi lại
Lòng cô như thắt lại, đứa con gái trước mặt cô luôn luôn kè sát bên cô bây giờ lại xa lánh cô
Bạch Chi
Bạch Chi
Cô là ai?
Hải Yên
Hải Yên
Bạch Chi...
Bạch Chi
Bạch Chi
Bạch Chi!?
Bạch Chi
Bạch Chi
Là em con đó! Sao cô biết em ấy?
Bạch Chi
Bạch Chi
con đang tìm em ấy
Hải Yên không thể không ngạc nhiên
Bạch Chi chẳng nhìn cô nữa, cô bé nhìn sang chỗ khác, cười một mình
Bác sĩ
Bác sĩ
Trường hợp của bé Bạch Chi rất giống bệnh đa nhân cách
Hải Yên
Hải Yên
Đa nhân cách!?
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng dù vậy cũng không chuẩn đoán đúng căn bệnh của con bé được
Bạch Chi
Bạch Chi
Bạch Chi bước đến, nắm lấy tay ông bác sĩ, soi mói
Bạch Chi
Bạch Chi
Tay đẹp ghê!
Bạch Chi
Bạch Chi
Nhưng không bằng tay tôi
Bác sĩ
Bác sĩ
Con biết mình là ai không?
Bạch Chi
Bạch Chi
Tôi là Không Ngọc Ân, năm nay tôi 5 tuổi
Hải Yên
Hải Yên
5 tuổi...
Hải Yên
Hải Yên
Bạch Chi mới có 4 tuổi, sao con...
Bạch Chi
Bạch Chi
Tôi lớn hơn em ấy, vậy cũng hỏi
Bạch Chi
Bạch Chi
Phiền phức!
Bác sĩ
Bác sĩ
Aizz
Bác sĩ
Bác sĩ
Đây là việc tôi băn khoăn nhất, cô thật sự giống như bị bệnh đa nhân cách nhưng không phải như thế
Bạch Chi không nói gì nữa, cô bé chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài
Hải Yên chưa kịp nói gì cà thì phải hốt hoảng chạy đến
Bạch Chị từ cửa sổ nhảy xuống, tầng 3 đấy, nhưng cô bé chẳng bị sao cả
Bạch Chi
Bạch Chi
Ha ha
Bạch Chi
Bạch Chi
Cô là mẹ con à?
Hải Yên
Hải Yên
Ừm...
Bạch Chi
Bạch Chi
Được rồi! Con sẽ nhận cô là mẹ, hy vọng cô không phản bội con
Bạch Chi xoay một vòng rồi chạy đi mất
Hải Yên trở về nhà
Dù là Không Ngọc Ân nhưng cô bé vẫn tìn được đường về nhà
Từ ngày có Ngọc Ân, Hải Yên lại đâm ra vô cùng sợ hãi
Đồ ăn của Ngọc Ân chỉ là máu, máu gà, máu lợn, máu gì cô bé cũng ăn
Nhưng bù lại, Bạch Chi lại tự đi kiếm tiền được
Tính cách của Ngọc Ân khác hoàn toàn với Bạch Chi
Từ cô bé lúc nào cũng sợ sệt, bây giờ Bạch Chi lúc nào cũng vui vẻ, luôn bày trò để cô cười
Thấm thoát cũng 10 năm trôi qua, Hải Yên cũng quên dần với mọi lối sống của các cô bé
Lộc cộc
Bạch Chi bước xuống lầu, vội buộc mái tóc rối của mình lên bước đến phụ Hải Yên dọn dẹp
Nhìn qua, Hải Yên nhận ra được Bạch Chi
Hải Yên
Hải Yên
Bạch Chi, hôm nay con dậy sớm ghê!
Bạch Chi
Bạch Chi
Con sợ mẹ làm nhiều quá đổ bệnh thôi! Hôm qua con thấy mẹ thức khuya lắm đó!
Hải Yên
Hải Yên
Tại mẹ không ngủ được thôi
Hải Yên
Hải Yên
Được rồi con yêu. Còn lại để mẹ làm, con đi học đi
Bạch Chi
Bạch Chi
Dạ
Bạch Chi lễ phép chào Hải Yên rồi rời khỏi nhà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play