Chap trước là bên phía chị thụ nên chap này sẽ là phía chị công nha😉
.
.
.
.
.
.
.
Trong căn phòng tối mịt u ám. Mùi rượu bốc lên khắp cả căn phòng. 1 chai...2 chai...3 chai.... không thể đếm được có bao nhiêu vỏ chai rượu rỗng đặt trong phòng. Đồ đặc trong phòng thì đổ vỡ. Trong phòng có 1 người con gái ngồi bệt xuống đất dựa vào cạnh giường uống hết chai này đến chai khác.
Đột nhiên cánh cửa mở ra Thiên Nam bước vào phòng giương đôi mắt nhìn con người thảm hại kia. Tiếng nói từ từ cất lên phá tan không gian tĩnh mịch.
Hàn Thiên Nam
Nhất Lâm... Xin chị đừng uống nữa
Hàn Nhất Lâm
Nam!!
Hàn Thiên Nam
Dạ?!
Hàn Nhất Lâm
Em gọi...vợ tôi về đi/giọng bỗng trầm xuống/
Hàn Thiên Nam
Chị....
Hàn Nhất Lâm
Nói với cô ấy tôi thật sự rất nhớ cô ấy...nói cô ấy về đi!
Hàn Thiên Nam
Nhất Lâm à! Cô ấy...chết rồi
Hàn Nhất Lâm
Cô ấy chết rồi?
Hàn Thiên Nam
Đúng vậy
Hàn Nhất Lâm
Tại sao cô ấy chết?
Hàn Thiên Nam
Cô ấy bị thiêu chết
Hàn Nhất Lâm
Ai...là ai làm!?
Hàn Thiên Nam
Vẫn chưa tìm ra hung thủ
Hàn Nhất Lâm
hahahha...em lừa tôi
Hàn Nhất Lâm
Rõ ràng cô ấy vẫn còn sống mà!
Hàn Nhất Lâm
Em nói dối!!!
Hàn Nhất Lâm
Em lừa tôi!!
Hàn Thiên Nam
Em...em không có
Hàn Nhất Lâm
Cô ấy chết rồi...là do tôi...
Đôi mắt vô hồn của nàng ngước lên nhìn anh rồi lại hướng đến chai rượu mà uống tiếp
Hàn Thiên Nam
Chị à....
Hàn Nhất Lâm
Nếu như lúc đó tôi tin chị ấy...nếu như lúc đó tôi chịu nghe chị ấy giải thích...nếu lúc đó tôi không rời khỏi bệnh viện thì có lẽ bây giờ tôi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười ấy...
Nàng ngẩng mặt lên hướng mắt nhìn trần nhà bất giác đưa tay lên cao như thể đang cố với lấy thứ gì đó rồi lại dụt lại vớ lấy chai rượu bên cạnh mà uống tiếp.
Hàn Thiên Nam
Nhất Lâm...xin chị đừng uống nữa....
Hàn Thiên Nam
Đó không phải lỗi của chị!!
Hàn Nhất Lâm
Đừng nói nữa..
Hàn Nhất Lâm
Em ra ngoài đi!
Hàn Thiên Nam
Nhưng....
Hàn Nhất Lâm
Cút..Cút ngay cho tôi!
Hàn Thiên Nam
Dạ!/bỏ ra ngoài/
Hàn Thiên Nam
Chị ấy đã khổ sở như vậy 4 năm rồi..
Hàn Thiên Nam
Haiz...đúng là tình yêu mà
Hàn Nhất Lâm
Ngoài cô ấy tôi chắc chắn sẽ không cần ai hết!...
Hàn Nhất Lâm
/Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn/bật lên/nền điện thoại hình Thanh Tịnh/Yêu hạnh phúc thật đấy nhưng cũng đau lắm chị nhỉ/cười khổ/
Hàn Nhất Lâm
Chỉ tiếc rằng...không thể bảo vệ chị.....
Hàn Nhất Lâm
Là tại tôi...tất cả là tại tôi...
Hàn Nhất Lâm
Chắc chị ghét tôi lắm nhỉ?/cười nhạt/
Sau đó nàng cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Comments